Quang Hùng nằm trên giường, đôi mắt chăm chăm nhìn vào trần nhà trắng toát, nơi ánh đèn vàng hắt nhẹ qua rèm cửa. Thành phố nơi anh đang lưu diễn không ngủ, và có vẻ như anh cũng thế. Đã mấy ngày rồi, cái cảm giác lệch múi giờ hành hạ anh như một trò đùa dai dẳng. Anh đã thử đủ mọi cách: uống trà thảo mộc, xem phim, thậm chí tập yoga trước khi ngủ – nhưng vẫn chẳng có cách nào ép mình vào giấc mơ.
Điều tệ nhất là cái giường khách sạn rộng lớn này quá lạnh. Hùng xoay người ôm lấy chiếc gối, nhưng cảm giác trống rỗng vẫn đeo bám anh.
Tay anh lướt qua chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường, bật sáng màn hình. Đã gần 2 giờ sáng. Không hiểu sao, anh mở khung chat với Thành An, chàng trai mà anh luôn gọi bằng những cái tên đáng yêu như "cậu nhóc", "ngốc nhỏ".
"Em ơi... Anh không ngủ được... Buồn quá... Đầu anh đau quáaaaaaa.。:゚(;'∩';)゚:。"
Hùng gửi tin nhắn đi, lòng hơi ngại ngùng. Có thể An đang bận, và tin nhắn này sẽ chẳng nhận được hồi âm nhanh chóng được. Nhưng chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên. Tin nhắn của An xuất hiện, gọn gàng và tràn đầy sự quan tâm:
"Úi, thương thương bé phone của em nè. Hay em qua nhà ru anh ngủ nha♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ )"
Hùng bật cười. Đúng là An, lúc nào cũng mang lại cảm giác ấm áp. Anh gõ vài chữ, ngón tay run run vì mệt mỏi:
"Không phải. Anh nhớ em... Nhớ cái ôm của em, nhớ mùi của em nữa..."
Lời nói thật lòng ấy bật ra như thể tự nhiên nhất. Hùng cũng chẳng rõ vì sao mình lại viết như vậy. Có lẽ vì màn đêm lạnh lẽo khiến anh yếu lòng hơn.
Bên kia trả lời ngay:
"Trời qươi, anh làm vậy là chết em gòi. Em qua ôm anh một cái cho đã liền nè."
Hùng bật cười. Cậu nhóc này đúng là biết cách trêu anh. Anh tưởng tượng khuôn mặt An lúc này, chắc chắn đang cười tinh nghịch khi gửi dòng tin nhắn đó. Anh nhắn lại vài câu, tâm trạng cũng phấn chấn lên.
Sau đó, Hùng đặt điện thoại xuống, cố gắng nhắm mắt. Nhưng giấc ngủ vẫn chẳng đến.
---
Ánh sáng từ rèm cửa rọi vào căn phòng khi Quang Hùng vừa chợp mắt được vài tiếng. Đầu anh đau nhức, mắt cay xè vì thiếu ngủ.
Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang mọi suy nghĩ. Hùng lầm bầm gì đó trong miệng, lười biếng bước ra mở cửa.
Nhưng ngay khi cánh cửa bật mở, hình ảnh trước mắt khiến anh đứng sững.
Thành An đứng đó, balo trên vai, nụ cười tươi rói hiện lên trên gương mặt trẻ trung. Chiếc áo hoodie màu đen mà Hùng từng tặng cậu từ chuyến lưu diễn trước vẫn còn y nguyên trên người cậu.
"Hùng yêu ơi, em tới rồi nè!" An nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống, trái ngược hoàn toàn với sự mệt mỏi của Hùng.
"Em... Em làm gì ở đây?!" Hùng lắp bắp, không tin vào mắt mình.
"Ủa, em nhắn rõ ràng! Gì, giờ anh lật mặt không muốn gặp em nữa à?"
"Không phải... Cơ mà, em khùng hả? Vé máy bay đắt lắm!"
An nhún vai, bước vào phòng với dáng vẻ cực kỳ thản nhiên, như thể chuyện bay hơn nửa vòng trái đất chỉ vì một tin nhắn là điều rất bình thường. "Đắt gì chứ? Anh còn đắt giá hơn. Em không qua thì ai ôm anh đây?"
Hùng không biết nên khóc hay cười. Nhưng cảm giác được nhìn thấy cậu, được ôm lấy An thật sự khiến trái tim anh rung lên một cách kỳ lạ. An kéo anh vào lòng, ôm thật chặt và Hùng thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Hai cơ thể gần nhau, nhiệt độ tăng nhanh hơn bao giờ hết.
Thì ra, thật sự có một người vì anh nhắn "nhớ em" mà sẵn sàng bay từ Việt Nam sang Mĩ.
Lần đầu tiên, Hùng muốn ích kỉ và giữ riêng An cho mỗi mình anh.
---
"Hai đứa bây xong chưa? Định không lên tiếng mà hai đứa bây khó ưa quá."
Tiếng nói lạnh lùng vang lên từ phía giường, làm cả Hùng và An giật mình. An thôi hít hà cái hõm cổ của Hùng, ngẩng đầu nhìn thấy quản lý Phúc đang ngồi khoanh tay trên giường, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc.
"Anh Phúc?!" An hét lên, vừa bối rối vừa khó hiểu. "Lẽ ra khúc này anh phải vờ vô nhà vệ sinh hay đói bụng mà lẻn xuống nhà ăn đi chứ? Anh này thiếu tinh tế quá."
"Anh ném cái dép vô mặt mày nè. Má, mày đừng có được voi đòi tiên nhé." Nguyên Phúc giơ chiếc điện thoại lên, trên màn hình là bức ảnh An và Hùng ôm nhau. "Hình đẹp lắm, gửi cho quản lý của An rồi."
An nhướng mày, không hề tỏ ra bất ngờ. "Gửi thì gửi. Em đâu có làm gì sai đâu."
Phúc thở dài. "Không sai, nhưng cũng không đúng. Mày nghĩ gì mà bay qua đây chỉ vì một tin nhắn? Bộ mày không có lịch trình hay công việc gì à?"
"Có. Nhưng em muốn ở đây với anh Hùng hơn," An đáp, giọng không một chút do dự.
Phúc nhìn An, rồi lại liếc sang Hùng. "Hai đứa này... Chắc tao quýnh hết hai đứa tụi bây quá. Nhưng An, mày phải hiểu, sự nghiệp của mày quan trọng lắm. Mày không thể để cảm xúc lấn át mọi thứ."
"Nhưng em chỉ ở đây vài ngày thôi mà!"
"Trời trời trời, định ở những vài ngày á? Bảo tao trói mày lại, ném mày vô thùng carton, đóng gói rồi gửi thẳng qua nhà quản lí của mày thì nghe còn đáng tin hơn. Vui vậy thôi, tao nhắc mày nè, vài giờ là quá đủ rồi. Nhanh xách cái vali rồi bay về ngay. Bọn này trả tiền máy bay cho."
An híp đôi mắt, giọng ngờ vực, "Sao anh chuẩn bị nhanh quá vậy. Anh Hùng ơi, cha nội Phúc cứ như mụ phù thủy ngăn cách tình yêu đôi ta vậy á."
"Tao cắt mày ra làm đôi còn được. Từ lúc mở cửa ra mà thấy bản mặt của mày, tao đã đặt vé máy bay rồi." Phúc khoanh tay, mặt ngả ngớn nói chuyện với An.
"Quỷ quái thiệt chứ. Đổi quản lí đi anh."
"Đổi cái đầu mày nè."
Hùng đứng giữa, vẫn còn nằm trong cái ôm của An, chỉ có thể cười bất lực. Anh len lén dụi người vào cánh tay em bồ như để tiếp thêm năng lượng và sức mạnh chiến đấu thêm vài ngày nữa.
---
Dù miễn cưỡng, An cũng bị Phúc đẩy ra cửa, vali trong tay, ánh mắt đầy lưu luyến nhìn Hùng. "Anh nhớ giữ sức khỏe đó. Em sẽ nhắn tin với anh suốt đấy. Nhớ chưa?"
Hùng cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. "Anh nhớ mà. Đi đi, đừng làm Phúc giận."
An níu tay Hùng, kéo anh vào một cái ôm thật chặt. "Nếu anh lại nhắn tin bảo nhớ em, em vẫn sẽ bay qua nữa. Em nói thật đó."
Phúc lắc đầu, vẻ mặt bất lực: "Làm gì mà ôm hoài. Nhìn là thấy không ưa thiệt sự..."
Khi An rời đi, căn phòng trở lại sự yên tĩnh. Nhưng lòng Hùng thì chẳng yên bình chút nào. Anh đứng bên cửa sổ, nhìn xuống phố xá nhộn nhịp bên dưới, thầm nghĩ: "Huhu... nhớ An quá đi à."
---
Vừa bước chân vào ngôi nhà thân thương sau 10 ngày ròng rã ở đất Mĩ, Hùng không nhịn được mà muốn nhảy bổ lên giường, đánh một giấc thật dài.
Nghĩ là làm, anh nhanh vội cởi giày, mũ, áo khoác, mắt kính và khẩu trang rồi chạy thật nhanh lên phòng.
Trong một căn phòng không nhỏ với đầy đủ tiện nghi, một cái giường đôi như đang toả ra ánh hào quang rực rỡ trong mắt Hùng. Anh nhảy lên giường, mong rằng bản thân sẽ chìm trong chất lượng chăn nệm hạng xịn.
Nhưng bất ngờ thay, anh lại chìm vào cái ôm của ai đó.
"Bắt được một bé gấu trúc không cho bạn trai đi đón nè."
"Á, Gíp!"
Thành An núp mình dưới lớp chăn dày, chỉ chờ có cơ hội là vòng tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của anh người yêu. Thấy anh yêu nhà mình cựa quậy dữ quá, An không nhanh không chậm kéo Hùng xuống nằm dưới thân mình. Đôi tay của cậu bao trọn lấy gương mặt giờ đã có phần hốc hác kia.
An thương xót, chỉ biết dành những nụ hôn dịu dàng nhất lên trán, đôi mắt, má và mũi của Hùng. Xong vụ này, cậu sẽ dắt anh đi ăn khắp cái chốn này dù anh có kì kèo do đau lưng, đau eo hay gì đi chăng nữa.
"Gíp ơi..."
"Em nhớ anh. Thật sự rất nhớ anh."
Không để Hùng nói trọn câu, An đã dành quyền nói trước. Đôi tay cậu không yên, mò mẫm vào trong chiếc áo, phát hoạ đường cong mà anh sỡ hữu. Hai bàn tay siết nhẹ lấy vòng eo, thầm nghĩ, lại nhỏ hơn rồi.
An hơi khom người xuống, bất thình lình tặng những cái hôn chùn chụt lên phần bụng vừa phẳng vừa trắng của Hùng. Hôn mạnh đến nỗi áo cũng tự động kéo lên, bụng thì đỏ một mảng và Hùng bật cười khúc khích vì nhột.
Trong khi Hùng vẫn còn cười tít cả mắt, cậu lại chỏm người lên, cướp lấy đôi môi khô vì vẫn chưa kịp uống nước của người lớn tuổi hơn.
Một nụ hôn sâu, bộc lộ hết những nỗi niềm chất chứa trong lòng An. Môi lưỡi giáo nhau, Hùng không khỏi rùng mình khi dần nhận ra đôi tay hư của ai kia vẫn còn đang chu du trên khắp người. Anh cố gắng đẩy cậu ra, miệng mấp máy qua những khoảng trống nhỏ.
"An... k, không được... Anh mệt lắm."
"Còn em thì nhớ anh."
Hùng nhìn lên, đôi mắt của An vẫn chưa bao giờ rời khỏi anh. Và rồi anh nghĩ, mình sẽ mãi chẳng thể thoát khỏi biển tình đang muốn tuôn ra khỏi đôi mắt kia. Hùng vươn tay, vòng lấy cổ An, kéo cậu xuống, môi chạm nhẹ vào má An rồi thầm thì vào tai:
"Anh cũng nhớ em lắm, An à."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top