[JSOL] Giữa hai lằn ranh

1.

Lê Quang Hùng, 28 tuổi, là một bác sĩ tâm lý trẻ nhưng đầy triển vọng tại bệnh viện Thành Đô. Với gương mặt sáng sủa, giọng nói trầm ấm và phong thái điềm tĩnh, anh luôn được bệnh nhân tin tưởng. Thế nhưng, không ai biết rằng bên trong vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một trái tim nhạy cảm, luôn dễ dàng rừng động.

Trong số các bệnh nhân của Hùng, Nguyễn Thái Sơn là một trường hợp đặc biệt. Sơn, 28 tuổi, là một người đàn ông đẹp trai với đôi mắt sâu hút đầy mê hoặc. Cậu được đưa vào viện sau một chuỗi hành vi bất thường và bạo lực, cùng những lời thì thầm rằng mình "nghe thấy giọng nói từ cõi khác". Hồ sơ của Sơn ghi rõ: "Rối loạn tâm thần phân liệt nghiêm trọng."

Ngay lần đầu gặp, Hùng đã bị ánh mắt của Sơn hút lấy. Nó không giống ánh nhìn của một bệnh nhân thông thường - trong đó có sự u tối, đau đớn, nhưng cũng đầy hấp dẫn kỳ lạ.

"Sơn, anh có muốn nói gì với tôi không?" Hùng hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Sơn nghiêng đầu, nở một nụ cười mơ hồ. "Bác sĩ... anh thật đẹp. Tôi có thể giữ anh ở lại đây mãi mãi không?"

Lời nói bất ngờ khiến Hùng khựng lại, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Tôi ở đây để giúp anh. Chúng ta sẽ làm việc cùng nhau để tìm hiểu những gì anh đang trải qua, được chứ?"

Sơn không trả lời, chỉ khẽ cười, ánh mắt lóe lên một tia bí ẩn.

2.

Hùng dành nhiều thời gian để làm việc với Sơn, từ các buổi trò chuyện trị liệu đến việc theo dõi hành vi. Qua những buổi gặp gỡ, anh nhận ra Sơn không phải là một bệnh nhân bình thường. Cậu ta thông minh, khéo léo và đôi khi thể hiện sự quyến rũ khó cưỡng lại.

"Bác sĩ, anh có bao giờ nghĩ rằng chúng ta không thực sự thuộc về thế giới này không?" Sơn đột nhiên hỏi trong một buổi trị liệu.

Hùng ngước lên khỏi quyển sổ ghi chép, ánh mắt anh có chút ngạc nhiên. "Anh cảm thấy mình không thuộc về đây sao?"

Sơn nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Hùng có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ta. "Không, tôi không cảm thấy thế. Nhưng tôi nghĩ anh cũng không thuộc về đây. Anh thuộc về tôi."

Trái tim Hùng khẽ rung lên, nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ cảm giác đó. "Sơn, đây là một không gian an toàn để anh bày tỏ cảm xúc của mình. Nhưng chúng ta cần giữ ranh giới giữa bác sĩ và bệnh nhân."

"Ranh giới sao?" Sơn cười nhạt. "Bác sĩ, anh nghĩ ranh giới có thể ngăn cản tôi sao?"

3.

Hùng bắt đầu nhận thấy mình bị cuốn vào thế giới của Sơn nhiều hơn mức anh mong muốn. Những buổi trị liệu dần trở thành những cuộc đối thoại đầy ẩn ý, nơi Sơn không ngừng thử thách lòng kiên nhẫn và sự chuyên nghiệp của anh.

Một đêm, khi Hùng đang làm việc muộn tại văn phòng, anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Đẩy cửa vào không ai khác chính là Sơn.

"Sơn? Sao anh lại ở đây? Anh không được phép ra khỏi khu vực bệnh nhân," Hùng nói, giọng nghiêm nghị.

"Bác sĩ, tôi chỉ muốn gặp anh. Anh không nhớ tôi đã nói gì sao? Anh thuộc về tôi."

Sơn bước đến gần hơn, ánh mắt cháy lên một thứ cảm xúc nguyên thủy. Hùng cảm thấy không gian giữa họ trở nên quá nhỏ bé, trái tim anh đập nhanh hơn.

"Anh cần quay lại phòng mình, Sơn. Chúng ta không thể tiếp tục như thế này."

"Thế này là thế nào?" Sơn thì thầm, một tay đưa lên chạm nhẹ vào má Hùng. "Đừng từ chối tôi, bác sĩ. Tôi biết anh cũng cảm nhận được điều đó."

Hùng cảm thấy cơ thể mình cứng đờ, như bị ánh mắt của Sơn khóa chặt. Anh muốn đẩy cậu ta ra, nhưng lại không thể.

4.

Dù Hùng cố gắng giữ khoảng cách, nhưng Sơn không từ bỏ. Cậu ta dường như biết cách bẻ gãy mọi lớp phòng thủ mà Hùng dựng lên.

Một đêm mưa, khi Hùng đang trong ca trực, Sơn bất ngờ xuất hiện trước cửa văn phòng anh, toàn thân ướt sũng.

"Bác sĩ, tôi không thể chịu đựng nữa," Sơn nói, giọng run rẩy.

Hùng thở dài, bước tới lấy khăn lau cho Sơn. Nhưng ngay khi anh vừa đưa tay, Sơn đã bắt lấy cổ tay anh, kéo anh sát vào mình.

"Anh không thấy sao, Hùng? Tôi cần anh. Và tôi biết, sâu thẳm bên trong, anh cũng cần tôi."

"Sơn, đây không đúng," Hùng đáp, nhưng giọng anh không còn chắc chắn nữa.

"Đúng hay sai, điều đó không quan trọng. Điều duy nhất quan trọng là cảm giác này," Sơn nói, rồi bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Hùng.

Ban đầu, Hùng chống cự, nhưng rồi, như một ngọn lửa bị thiêu đốt, anh không thể từ chối. Nụ hôn của Sơn mang theo sự mãnh liệt nhưng cũng đầy dịu dàng, như thể cậu ta đang khắc ghi mình lên người Hùng.

5.

Hùng biết mối quan hệ này vượt qua mọi ranh giới đạo đức mà anh từng đặt ra. Nhưng càng cố gắng trốn tránh, anh càng không thể phủ nhận sự hấp dẫn kỳ lạ mà Sơn mang lại.

Trong những lần gặp gỡ sau đó, Sơn tiếp tục phá vỡ mọi quy tắc. Cậu ta không ngại công khai cảm xúc của mình, thậm chí còn thách thức Hùng đối diện với chính trái tim mình.

"Bác sĩ, anh luôn nói về việc cứu rỗi tôi. Nhưng anh có nghĩ rằng chính tôi mới là người cứu rỗi anh không?"

6.

Mối quan hệ giữa Hùng và Sơn không thể kéo dài mãi mãi mà không bị phát hiện. Khi những lời đồn đại bắt đầu lan ra, Hùng đối mặt với nguy cơ mất đi sự nghiệp của mình.

Sơn, dù là một bệnh nhân, lại luôn tỏ ra bình thản. "Họ không hiểu đâu, Hùng. Chỉ cần chúng ta hiểu nhau là đủ."

Nhưng Hùng biết, mọi thứ không bao giờ đơn giản như vậy.

7.

Hùng đã cố gắng rút lui, chấm dứt những gì đang diễn ra giữa anh và Sơn. Anh dành thời gian phân tích lại cảm xúc của mình, nhưng càng trốn tránh, Hùng càng nhận ra rằng Sơn đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

Một ngày, Sơn đột nhiên biến mất khỏi phòng trị liệu. Khi tìm kiếm, Hùng thấy Sơn đang ngồi ở góc sân bệnh viện, dưới bóng cây lớn, ánh mắt lạc lõng.

"Sơn, anh làm gì ở đây?" Hùng cất tiếng, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh.

Sơn ngước lên nhìn anh, đôi mắt đượm buồn. "Bác sĩ, nếu tôi không còn gì, anh có tiếp tục ở lại không? Hay anh cũng sẽ bỏ rơi tôi như tất cả những người khác?"

Hùng đứng lặng, cảm thấy trái tim thắt lại. Anh biết rõ, bên dưới vẻ ngoài kiêu ngạo của Sơn là một tâm hồn đầy tổn thương. Anh bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay Sơn. "Tôi sẽ không bỏ rơi anh. Nhưng chúng ta phải tìm cách để vượt qua chuyện này một cách đúng đắn."

8.

Những lời hứa của Hùng không làm Sơn yên tâm. Đêm đó, Sơn tìm cách lẻn vào phòng nghỉ của Hùng, nơi anh đang chợp mắt sau một ca trực dài.

Sơn đứng bên cạnh giường, nhìn gương mặt Hùng đang ngủ say, bàn tay khẽ đưa lên, chạm nhẹ vào gò má anh.

"Cậu quá hoàn hảo, Hùng," Sơn thì thầm. "Hoàn hảo đến mức tôi không thể để mất cậu."

Hùng giật mình tỉnh dậy, ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của Sơn. "Sơn? Anh không được phép ở đây!"

Sơn không trả lời, chỉ cúi người, đặt tay lên vai Hùng, giọng nói trầm ấm nhưng đầy áp lực: "Bác sĩ, tôi không muốn chỉ nhìn anh từ xa nữa. Tôi muốn anh là của tôi, mãi mãi."

Hùng cảm thấy áp lực từ ánh mắt của Sơn, nhưng anh cũng không thể phủ nhận cảm xúc đang dâng trào trong mình. Trước sự kiên quyết của Sơn, Hùng không thể kháng cự.

Trong căn phòng nhỏ chỉ có ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn bàn, những gì xảy ra giữa họ vượt qua mọi lằn ranh đạo đức. Đó là sự hòa quyện của những cảm xúc bị kìm nén, bùng nổ thành những khoảnh khắc cuồng nhiệt và mãnh liệt.

9.

Ngày hôm sau, Hùng trở lại bệnh viện với tâm trạng nặng nề. Anh cảm thấy như mình đã đánh mất chính mình, để sự yếu đuối cuốn anh vào một mối quan hệ mà anh biết là sai trái.

Trong lúc đó, Sơn lại hoàn toàn bình thản, thậm chí còn cười khi nhìn thấy Hùng. "Bác sĩ, anh không cần phải tỏ ra áy náy đâu. Tôi biết anh đã tận hưởng nó mà."

Hùng trừng mắt nhìn Sơn. "Anh không hiểu đâu. Tôi không thể để chuyện này tiếp diễn."

"Không thể hay không dám?" Sơn nhướng mày, giọng nói đầy thách thức. "Anh sợ điều gì? Sợ người khác phán xét? Hay sợ đối mặt với cảm xúc thật của mình?"

Những lời nói của Sơn như một nhát dao đâm vào lòng Hùng. Anh không thể trả lời, chỉ biết quay người bước đi.

10.

Câu chuyện giữa Hùng và Sơn không thể mãi bị che giấu. Một ngày nọ, trưởng khoa gọi Hùng lên văn phòng. "Bác sĩ Lê, chúng tôi nhận được phản ánh về việc anh có mối quan hệ không đúng mực với một bệnh nhân. Anh có muốn giải thích gì không?"

Hùng lặng người. Anh biết rằng mọi thứ đang sụp đổ.

Sau buổi làm việc căng thẳng, Hùng trở về phòng làm việc, nhưng Sơn đã đứng đợi ở đó.

"Họ sẽ làm gì anh?" Sơn hỏi, ánh mắt lo lắng hiếm thấy.

"Có lẽ tôi sẽ bị đình chỉ, hoặc tệ hơn, bị sa thải," Hùng trả lời, giọng trầm buồn.

"Vậy thì bỏ đi," Sơn nói, tiến tới gần. "Chúng ta có thể rời khỏi đây. Tôi không cần nơi này, và anh cũng không cần phải tiếp tục chịu đựng."

"Anh nghĩ đơn giản vậy sao?" Hùng nhìn Sơn, giọng đầy mâu thuẫn. "Tôi không thể từ bỏ sự nghiệp của mình chỉ vì những cảm xúc nhất thời."

Sơn không đáp, chỉ kéo Hùng vào một cái ôm thật chặt. "Tôi sẽ chờ anh. Dù anh chọn điều gì, tôi vẫn sẽ ở đây."

11.

Hùng quyết định tự nguyện rời khỏi bệnh viện. Anh không thể để sự nghiệp của mình bị hủy hoại bởi một scandal, nhưng anh cũng không muốn rời xa Sơn.

Vài tuần sau, Hùng tìm đến Sơn, lúc này đã được xuất viện sau một khoảng thời gian điều trị thành công.

"Sơn, tôi đã lựa chọn. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đồng ý với anh," Hùng nói, ánh mắt đầy nghiêm túc.

Sơn mỉm cười, bước tới nắm lấy tay Hùng. "Tôi biết em sẽ quay lại mà. Và tôi sẽ không để mất em thêm lần nào nữa."

Họ rời khỏi bệnh viện, để lại sau lưng những phán xét và lằn ranh đạo đức. Giữa những khó khăn, tình yêu của họ vẫn là một điều kỳ lạ, không hoàn hảo nhưng lại không thể chối bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top