LCK DAY 1
Đồng hồ đã hơn 2 giờ GMH mọi người đã ngủ hết rồi nhưng trong phòng tập vẫn còn sáng đèn. Peanut vẫn còn căng người ra luyện tập. Cậu áp lực với lại không muốn làm gánh nặng cho đồng đội. Cậu tập đến hơn 4 giờ mới đi về giường ngủ. Cậu cố gắng đi hết sức nhẹ nhàng để Khan giường bên không thức giấc.
Đến sáng cả bọn đã ngồi ăn sáng thì Peanut vẫn còn ngủ trong phòng :
- Vào kêu Wangho dậy đi DongHa
- Cho ẻm ngủ tí nữa đi ạ. Nhìn ẻm mệt mỏi lắm
- Ơ .. Wangho em dậy rồi à ?- Đang nói thì cậu từ phòng đi ra với bộ dạng mệt mỏi nhưng vẫn cố tươi cười với anh
Cậu gật đầu rồi đi vào ghế ngồi. Cậu đứng lên rời khỏi bàn khi chưa ăn được nửa phần ăn của mình :
- Em không muốn ăn nữa. Mấy anh ăn đi
Cậu vùi đầu vào luyện tập đến khi các anh kêu cậu chuẩn bị đi thi đấu. Cậu mang khẩu trang vì không muốn các anh thấy bộ mặt mệt mỏi của cậu. Các anh hỏi thì ầm ực cho qua. Đáng lẽ hôm nay cậu vẫn ra sân bình thường nhưng mà cậu cảm thấy bản thân không được ổn nên đã đi nói với HLV :
- Huyng hôm nay cho Uchan ra sân được không ạ ? Em thấy không khoẻ trong người
- Vậy được.
- Uchan à chuẩn bị đi em hôm nay em ra sân đấy.
- Ơ ....... dạ được ạ.- Cậu nhìn sang Peanut đang ngồi xa kia
- Tại sao vậy ạ ?- Gorrila nghi vấn hỏi
- Thì anh muốn Uchan ra sân thôi không có gì cả.
- Nhưng ...
- Không nhưng nhị gì hết á nhanh ra sân đi kìa. HLV đẩy anh ra sân
- HLV em sang SKT ngồi tí nha.
Anh gật đầu rồi cậu nhanh nhanh sang phòng chờ của SKT.
- Ủa Peanut ? Hôm nay ko đấu à ?
- Ừm
- Nè mặt mũi sao đấy ? Bệnh à ?
- Ờ em hôm nay có chút không khoẻ nên cho Uchan ra sân
Bang liền đưa tay lên trán cậu kiểm tra thì bực mình nói :
- Ya em sốt đến nơi rồi còn nói một chút không khoẻ
- Em ngồi yên đấy.- Bang đứng lên đi ra ngoài
- Anh đi đâu đấy ?
- Đi mua thuốc cho em chứ đi đâu. Xem chừng ẻm
- Sao em lại để bị bệnh ?- Wolf lo lắng xoa đầu thằng bé
- Khỏi hỏi cũng biết tập luyện khuya, ăn uống không đầy đủ.- Faker từ sau cầm ly nước đưa cậu
Bang vừa về với bịch thuốc trên tay. Anh thở dài nhìn cậu rồi ngồi xuống tỉ mỉ lấy thuốc để lên tay cậu :
- Wangho ya uống thuốc đi. Em bệnh em không nói cho các anh nghe à ?
- Em không muốn nói tại mấy ảnh cũng phải lo lịch trình nữa. Đâu có hơi đâu mà lo cho em đâu.
Ngồi một hồi thì cậu ngủ quên mất trên ghế rồi. Bang chỉnh lại tư thế cho cậu ngủ thoải mái hơn.
Sau hơn 1 giờ sau thì trận đấu cũng kết thúc rồi. Kết quả không như mong muốn. Vào phòng thì cả bọn ngồi nói về lỗi của mình thì Gorrila nói :
- sao cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó nhở ?
- Boemhuyn nhắc anh mới nhớ Wangho đâu rồi nhở ?
- Tụi em chịu nhớ đến nó rồi hả ? Ẻm qua nhà khác chơi rồi
- JongIn huyng đừng ngơ ra thế chứ đi dắt con về. Nhanh lên
Pray nhanh chóng đi ra ngoài tìm cậu. Đến phòng SKT thì Bang là người đầu tiên mở miệng hỏi :
- Yo em tưởng mấy anh quên Đậu luôn rồi chứ ! Em còn chẳng tính trả về nữa. Định đấu xong đem về nhà luôn rồi
- dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi . JongIn huyng à mang người về
- À ẻm sốt đó anh biết chứ ! À không anh mà biết ẻm bệnh thì đâu có như vậy đâu.
- cảm ơn em nhiều. - Nói rồi cùng Gorila đi ra ngoài
Về đến nhà thì cả bọn lật đật chăm sóc Đậu Đậu đang bệnh nằm trên giường. Sau một hồi thì cậu đã tỉnh dậy. Cả bọn đang nhìn cậu lo lắng hỏi :
- Wangho à em còn mệt không ? Đói không ?
- Ờ không sao rồi. Mọi người đi nghỉ ngơi đi ạ. Em tự lo cho mình được rồi. Uchan à anh xin lỗi. Nếu không phải anh bệnh thì người bị mắng sẽ là anh rồi. Anh xin lỗi.- Cậu nhìn cậu bé đang đứng trước mặt mình nói
- Anh không cần xin lỗi đâu. Em không sao.- Uchan cười nói với Peanut
- Wangho à hôm qua em luyện tập tới mấy giờ vậy ? Gorrila hỏi
- 2h ạ.
- Cái gì ? 2h em không bệnh cũng uổng đấy. Em......
- Em xin lỗi . Mọi người ra ngoài đi ạ. Em không sao.- Peanut nói với mọi người
- Thôi vậy. Ra ngoài đi.- Gorrila biết tâm trạng hiện tại của cậu
Đến một hồi thì Pray thấy phòng vẫn không có động tĩnh gì thì nhìn Gorrila :
- Không cần nói em cũng biết anh muốn nói gì. Để em vào xem sao
Vào phòng thì thấy một cục bông đang trùm kín mặt. Gorrila lắc đầu ngồi xuống cạnh cậu hỏi :
- Wangho ya ~ đừng buồn nữa. Hôm nay thua đâu phải lỗi của em đâu.
Cậu chui từ chăn ra với bản mặt không thể đáng thương hơn nữa. Gorrila cười xoa đầu cậu nói :
- Thôi mà. Đừng trách bản thân nữa. Hiểu chưa ? Trận sau chúng ta lại thắng lại. Giờ em chỉ cần nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt.
Cậu gật đầu rồi nhào lên ôm lấy Gorrila :
- Cảm ơn anh.
- Ngốc , cảm ơn gì chứ ! Giờ em chỉ cần dưỡng bệnh cho tốt là đối với anh là cảm ơn rồi. Được không ?
- Em biết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top