Chap 1: All x Nami❤️
Lại là một ngày đẹp trời trên con tàu Thousand Sunny. Có vẻ như hôm nay băng Mũ Rơm sẽ có một ngày tuyệt vời, tràn ngập với những tiếng cười của các thành viên. Dậy sớm nhất lúc nào cũng là Brook, ông cầm lấy cây đàn của mình, đánh nhưng giai điệu du dương để đánh thức các thành viên thức dậy. Quả thật mọi người đã lần lượt thức dậy, Robin là người dậy thứ 2, cô ngồi trên chiếc ghế của mình vừa đọc sách vừa tắm nắng. Tất cả các thành viên đều vui vẻ đón ngày mới, nhưng chỉ duy nhất 1 người, đó là Nami.... Chopper thấy vậy, chú tuần lộc nhỏ liền chạy lại hỏi cô:
- Chị Nami, sao hôm nay trông chị buồn bã vậy?
- À, chị không sao đâu, em đừng lo- Nami cố nặn ra một nụ cười giả tạo để đánh lừa Chopper
Đúng lúc đó, Sanji từ trong bếp nói to:
- Mọi người, vào ăn sáng!
- Thịt thịt thịt!!!! - Luffy phóng lên phía nhà bếp với cái bụng đang đánh trống
Chopper quay ra cầm tay Nami và nói:
- Em với chị cùng đi ăn sáng nha! - Chopper cười
- Uhm
Tất cả mọi người đã tập trung tại bàn ăn, ai cũng ăn bữa sáng một cách ngon lành. Nami ngồi đó, cầm chiếc dĩa chọt chọt miếng beefsteak rồi lại buông xuống. Sau một hồi, cô đứng dậy:
- Tớ ăn no rồi- Cô đứng dậy, bỏ đi. Nói là no nhưng miếng beefsteak và cốc nước cam của cô vẫn còn nguyên
Nami chán nản, đi ra boong tàu, nhìn lên bầu trời trong xanh: " Mẹ Bellemere, chị Nojiko, con nhớ 2 người lắm...." - Cô nghĩ, một giọt nước mắt lăn dài trên má Nami. Cô ngước lên bầu trời, nơi mẹ cô đang yên nghỉ
Năm đó, mẹ Bellemere vì bảo vệ cho 2 chị em cô mà đã hi sinh. Cô đã khóc rất nhiều và hận không thể tự mình giết cái tên Arlong đó! Cô nhớ mẹ nhiều lắm, muốn được bà ôm vào lòng và vỗ về....
—————Về phía nhà bếp—————
Mọi người sau khi thấy Nami rời đi thì không còn nuốt được thức ăn nữa. Robin chả muốn ăn nữa khi thấy cô em gái mình buồn bã như vậy, cô lặng lẽ đi về phòng. Zoro bỏ dở phần ăn đó, ra một góc tàu uống từng chai rượu mặn nồng, đôi khi lại nhìn sang nàng hoa tiêu xinh đẹp trong tim mình rồi lại uống tiếp. Usopp và Franky cũng đứng dậy về phòng làm những chiếc máy mới, Chopper ra sân phơi thuốc. Luffy đang ăn những miếng thịt ngon lành, nhưng khi thấy Nami bỏ đi lòng anh có chút nhói. Anh như vừa mất đi một thứ gì đó quan trọng, anh đi ra vườn cam, nằm xuống những cây cam kia mà nghĩ về cảm giác lúc nãy. Sanji nhìn đĩa beefsteak chứa đầy tình cảm của anh dành cho cô, tiến đến cầm cốc nước cam và lại chỗ cô đứng
- Tiểu thư Nami, hôm nay em sao vậy? Tâm trạng em có vẻ không tốt?- Anh đứng cạnh Nami, 1 tay cầm cốc nước cam, 1 tay cầm điếu thuốc
- Em không sao đâu. Cảm ơn anh đã quan tâm - Như lần trước, Nami nở một nụ cười tươi rói với Sanji làm anh phải cố kìm nén cơn mê gái xuống
Sanji phả từ miệng ra một làn khói trắng, đưa cho cô cốc nước cam:
- Sáng nay em chưa ăn gì, uống cốc nước cam này đi! - anh đưa cốc nước cam cho cô rồi bỏ đi
Nami nhận lấy cốc nước cam, lòng vẫn nặng trĩu uống từng ngụm nước cam thanh mát. Cô cảm giác như lòng mình đỡ đi phần nào. Cô đi vào phòng mình, lấy những tấm ảnh cô giấu đi. Toàn là những tấm ảnh cũ kĩ, trong mỗi tấm ảnh đều có 2 cô bé đáng yêu, một tóc cam, một tóc xanh. Còn có một người phụ nữ dắt tay 2 cô bé, trông có vẻ rất hạnh phúc. Cô ôm lấy những tấm ảnh đó và oà khóc, có vẻ như việc này là một việc mà cô không thể nào quên được trong chính cuộc đời cô. Robin bước ra khỏi phòng, khẽ thở dài. Lufy nhìn Nami như vậy không đành lòng, tập hợp mọi người lại tại phòng ăn. Mọi người tập trung đông đủ, Luffy bắt đầu nói:
- Có ai biết tại sao Nami lại buồn bã, chán nản như vậy không?- Luffy ngồi ở đầu bàn, nghiêm túc vào thẳng vấn đề khiến mọi người ngạc nhiên
- Chắc là những nỗi đau ở quá khứ hay tâm trạng không muốn ăn không muốn ngủ, tôi nghĩ vậy- Robin lên tiếng góp ý
- Nếu vậy thì có việc gì đã khiến Nami- swan của tôi buồn đến mức vậy chứ? - Sanji đập bàn
- Trong quá khứ, việc đau buồn nhất là.....hmmm- Usopp đăm chiêu suy nghĩ, cố gắng vặn não để nghĩ ra
- Có khi nào, Nami nhớ lại quá khứ khi Arlong giết mẹ cô ấy không!? - Luffy nghi ngờ hỏi
- Không ngoại trừ khả năng đó đâu- Zoro đáp, lòng lo lắng cho nàng hoa tiêu không thôi
Sau một hồi bàn bạc, cả nhóm đã lên kế hoạch để làm Nami vui lên. Đầu tiên, cử Robin vào phòng Nami vì Robin là một người chị gái mà Nami rất quý trọng, cô sẵn sàng tâm sự với Robin khi buồn/vui. Robin gõ cửa, cất giọng nói nhẹ nhàng:
- Nami, chị vào được chứ?
- Vâng- Nami đáp với giọng nhỏ nhẹ, thật khác với Nami của thường ngày
Robin lại gần Nami, đưa cho cô chiếc bánh ngọt nhỏ hương cam mà Sanji đặc biệt dành cho cô
- Nói chị nghe, hôm nay sao em lại có vẻ buồn vậy?- Robin vừa nói, vừa đặt tay lên vai cô
Nami không chịu nổi nữa mà ôm lấy Robin, oà khóc. Robin cũng hiểu mà ôm lại cô, vỗ vỗ lưng và nói:
- Có việc gì,nói chị nghe nào Nami?
- E...em..hức....em nhớ..mẹ..v...và...chị Nojiko..- Nami vừa nói, giọng nấc lên
Nami sau đó đã tâm sự hết với Robin. Robin sau khi nghe cô tâm sự, cô quay sang nói với Nami:
- Em ra ngoài với mọi người đi, đừng buồn nữa. Cười lên nào!
Cô vâng lời Robin, quệt nước mắt và cười thật tươi
- Cảm ơn chị, Robin
Robin dắt tay Nami đứng dậy, vừa đi ra ngoài cửa đã thấy 1 cảnh tượng vô cùng hạnh phúc. Những tấm duy băng được trang trí khắp con tàu, trên còn có những miếng vải treo, ghi chữ: "Nami, hãy cười lên. Bọn tớ không muốn cậu khóc" .Thousand Sunny tự bao giờ đã trở nên đẹp đẽ, khang trang hơn hẳn. Các chàng trai của băng, cô bất ngờ khi họ không mặc đồ như thường ngày mà mặc một bộ vest đen, thắt cà vạt trông thật lịch lãm! Đằng sau còn có một bàn tiệc thịnh soạn, nhìn thật hấp dẫn. Robin đã thay đồ từ khi nào, giờ cô đang mặc một chiếc váy đen hai dây dài đến cổ chân, tóc được cột gọn gàng. Robin đứng trước mặt Nami, xoa đầu cô và nói:
- Đây là tất cả những gì mà mọi người muốn nói với em- Robin vừa nói, vừa đưa từng mẩu giấy nhỏ đưa cho các chàng trai theo thứ tự. Nami đứng đó, ánh mắt vô cùng vui vẻ. Bắt đầu đọc từ Chopper:
- Nami, cô công chúa nhỏ của chúng tớ...
Tiếp đến Sanji:
- Khi thấy cậu khóc, chúng tớ lại cảm thấy đau khổ vô cùng, cảm giác như bị dao đâm vây....
Tiếp theo đến Zoro, cậu đọc nhưng gương mặt lại có một vài vệt đỏ:
- Cậu đừng buồn nữa, mọi chuyện đã qua rồi. Những khi cậu buồn, hãy nói với bọn tớ...
Đến Luffy:
- Bọn tớ sẽ đến, sẵn sàng làm bờ vai đề cậu dựa và khóc thật lớn. Vậy nên Nami à..
Câu cuối cả băng đồng thanh thật lớn:
- ĐỪNG KHÓC NỮA VÀ CƯỜI LÊN NHÉ!
Nami xúc động, chạy tới ôm lấy những người bạn của mình, cười thật tươi:
- Tớ cảm ơn các cậu nhiều lắm!
- Không có gì đâu, shishishi - Luffy gãi đầu
Mọi người sau khi nói chuyện với nhau cũng nhập tiệc, Brook chơi những bài hát thật hay. Mọi người đều cười nói vui vẻ, đối với Nami đây là ngày tuyệt nhất đời cô. Họ chính là những người bạn và cũng là người cô yêu thương, tin tưởng. Nami nhìn lên trời, nghĩ : " Con thật may mắn khi có những người bạn tốt như thế này. Họ sẽ chăm sóc tốt con nên mẹ đừng lo nữa nhé! Con sẽ sống thật tốt, con yêu mẹ....."
—————Đôi lời—————
Mong mọi người sẽ thích truyện của mình, mình sẽ cố gắng nghĩ nhiều ý tưởng và viết thật hay cho mọi người nhé! Thân😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top