[MinhNam] Quá là trôi
[MinhNam] Quá là trôi
"Bình thường mật ngọt anh rót, rót, rót khắp nơi
Nên cũng chẳng còn để ý hay lăn tăn, suy mấy câu quá lời
Nhưng sao hôm nay thấy khác, hôm nay thấy quá khác
Hôm nay tim đập tính tính tang, tinh tình tang"
3h sáng.
Trong phòng thu của Binz, không khí căng thẳng bao trùm. Bùi Công Nam vừa hoàn thành xong câu hát cuối cùng. Tất cả thở phào nhẹ nhõm. Sau mấy ngày tranh luận căng thẳng, bao nhiêu ý tưởng được nêu ra, cuối cùng tác phẩm đã được hoàn chỉnh.
Bùi Công Nam mệt mỏi nằm phịch xuống chiếc ghế sofa trong phòng. Mấy ngày chuẩn bị cho chung kết đã đánh gục em. Vì anh Binz và Rhymastic phải lo thêm bài hát "Bống Bống Bang Bang" nên bài hát này chủ yếu do Nam xử lý.
"Bé ơi, dậy đi. Mình về nhà thôi!"
Bùi Công Nam choàng tỉnh. 3 giờ 30 phút sáng. Chắc do quá mệt mà Nam đã thiếp đi trong nửa tiếng. Nhìn quanh, mọi người đã về hết, chỉ còn mỗi Vương Bảo Trung đang lo lắng nhìn:
"Bé mệt hả? Mai để anh nhắn mọi người chuyển buổi tập nhảy xuống tối nhé? Giờ về nhà ngủ cho thoải mái!"
Bùi Công Nam hơi ngái ngủ, tay nhỏ khẽ dụi mắt, nũng nịu:
"Ưm...Đa...em buồn ngủ quá! Mình nằm đây luôn được không?"
Vương Bảo Trung dở khóc dở cười. Đúng là đồ em bé. Nhưng điều làm anh hơi buồn nhẹ là đến bây giờ Bùi Công Nam vẫn giữ cách xưng hô như thế, từ lúc cả hai bắt đầu yêu nhau.
Phải, Vương Bảo Trung và Bùi Công Nam đang trong một mối quan hệ yêu đương. Vương Bảo Trung, dù mới gặp em được mấy tháng, nhưng ngay lập tức bị năng lượng của em thu hút - đó là một nguồn năng lượng tích cực, trong sáng, thiện lành và hồn nhiên vô cùng. Đối với một linh hồn có phần điềm tĩnh, trải đời và có vẻ "già cỗi" hơn, thứ ánh sáng trắng trong trẻo ấy là sức hút khó cưỡng lại.
Bùi Công Nam làm Vương Bảo Trung ngạc nhiên khi bảo mình không biết bánh mì Huỳnh Hoa là gì.
"Nam, em thật sự không biết hả?"
"Thật mà Đa, em dù lên Sài Gòn lâu rồi, nhưng mà bận quá, đâu có thời gian thăm thú này kia!"
Kể từ khi nhìn Nam ăn với ánh mắt sáng rỡ, cặp má phớt hồng phúng phính, cái miệng nhỏ chúm chím nhai bánh, Vương Bảo Trung tự nhủ sẽ đưa con cún nhỏ này đi thăm thú, trải nghiệm tất cả những điều thú vị trên đời.
Những cuộc đi chơi, đi ăn chung đã kéo sát hai trái tim lại gần nhau. Vào một ngày đẹp trời, Vương Bảo Trung đã bày tỏ tâm tư của mình, để rồi vỡ oà trong hạnh phúc khi nhận được lời đồng ý của em...
——————————————
Quay trở lại buổi tập nhảy vào tối hôm sau, biên đạo, sau khi nghe bản hoàn chỉnh của "Quá là trôi", đã gợi ý các thành viên thử sức với lĩnh vực cheerleading. Lúc đầu, mọi người cũng hơi run khi xem qua những động tác mình phải thực hiện, nhưng vì mong muốn được mang đến cho khán giả màn trình diễn trọn vẹn nhất, tất cả đã đồng ý thử bộ môn mới này.
Bùi Công Nam, người chăm chú xem các bạn nhảy thực hiện mẫu từ đầu tới cuối, liền xung phong:
"Em sẽ thực hiện cái bật người kia!"
Trong lúc mọi người trong đội đang khen ngợi cho sự dũng cảm của em, có một người từ đầu đến cuối chỉ im lặng. Vương Bảo Trung đang rất lo lắng. Anh hiểu được để làm được động tác ấy, cả người thực hiện lẫn người đỡ phải cẩn thận như thế nào. Chỉ cần một giây chần chừ của em có thể dẫn đến việc tiếp đất sai vị trí. Chỉ cần một giây lỏng tay của các bạn dancer có thể khiến em bị ngã chúi xuống đất. Chỉ cần...
"Không phải lo quá đâu Minh! Đây là đội tập chuyên nghiệp được thuê về đấy, cứ tin Nam, nhé?"
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Vương Bảo Trung quên mất cơ mặt mình đang co dần, đôi lông mày nhíu sát vào nhau, môi mím chặt. Thấy thế, anh Hà mới tiến đến trấn an.
"Ừm, không sao đâu. Yên tâm là tối nay dưới mái nhà vẫn đủ hai người."- tiếng anh Thiện lém lỉnh thêm vào.
Vương Bảo Trung hơi đỏ mặt. Các anh tài đã biết hết rồi, chỉ là họ không nói ra thôi.
Sau khi thấy Nam thành công đáp và càng thuần thục hơn sau vài lần tập, Vương Bảo Trung mới thật sự nhẹ nhõm. Như được em tiếp thêm sức mạnh, anh nhanh tay xung phong thực hiện động tác tiếp theo, không quên xoa nhẹ đầu em khen ngợi.
Lần này, đến lượt Nam lo lắng, nhấp nhổm không yên. So với anh, em lo lắng hơn vài phần - em biết anh sợ độ cao. Hơn thế nữa, nếu em được các bạn đỡ cả người, thì anh chỉ được đỡ phần chân, việc thăng bằng phần trên là hoàn toàn dựa vào sức của anh. Em cũng lo sợ lỡ như anh không giữ được thăng bằng mà ngã xuống thì sao. Lỡ như các bạn vì một lý do nào đấy, mà run tay, không đỡ nổi thì sao. Lỡ...
"Hai đứa mày giống nhau thật đấy! Một đứa thì cau cả mặt lại, một đứa thì thở dài thườn thượt. Không phải lo đâu, đội này chuyên nghiệp đấy, tin tưởng Minh đi, nhé?" - một lần nữa, anh Hà lại phải lên tiếng trấn an.
Sau khi anh vừa được hạ xuống đất, một bóng hình nhỏ chợt lao vút đến ôm chặt anh, ngước đôi mắt thiên thần lên hỏi:
"Ở trên đó có cao lắm không Đa? Có sợ không? Có khó chịu không? Mấy bạn đỡ có vững không?"
Đối mặt với những câu hỏi dồn dập của em, Vương Bảo Trung chỉ mỉm cười, tay khẽ vuốt lưng em nhỏ:
"Có gì đâu mà sợ, làm dần sẽ quen thôi. Anh và bé cùng hoàn thành tốt công cuối cùng này nhé!"
—————————————
Trước buổi quay hình , Nam - sau khi đã xong xuôi đeo mic và in-ear, quay sang nắm chặt tay Vương Bảo Trung, cổ vũ:
"Đa, cố lên nha, tận hưởng sân khấu hết mình nhé!"
Vương Bảo Trung - sau khi chắc chắn staff đã đi chuẩn bị cho các thành viên khác - nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em:
"Bé cũng vậy nha."
Buổi quay hình diễn ra thuận lợi, khán giả reo hò rất nhiệt tình, mọi người đều rất thích bài hát mới, cả nhà Tinh Hoa cũng phải bất ngờ vì độ "chịu chơi" của đội "Quá Là Trôi".
Vương Bảo Trung, sau khi quăng hết mấy con gấu nhỏ cho khán giả, liền quay qua bế Bùi Công Nam, nói lớn:
"Có ai muốn bắt con gấu bông lớn này về ôm không nhỉ?"
Bên dưới, khán giả được một phen hỗn loạn, ai cũng giơ tay muốn bắt "chú gấu" dễ thương này về. Ở trên, Vương Bảo Trung làm động tác giả quăng em xuống, nhưng giữa chừng lại khựng lại, nói:
"Không được đâu, con gấu đáng yêu như này chỉ để một mình Đa ôm thôi!"
Ở dưới, khán giả vốn đã ồn ào lại càng hét lớn hơn.
Ở trên sân khấu, có người ngượng đỏ chín mặt, có người cười khoái chí, có người nhìn cả hai với ánh mắt đầy ẩn ý...
——————————————
Trong căn nhà nhỏ của hai người.
Bùi Công Nam - sau khi thoát khỏi nụ hôn của Vương Bảo Trung, liền đập nhẹ anh:
"Đa, sao Đa lại làm thế trước bao nhiêu khán giả vậy?"
Vương Bảo Trung - sau khi hôn khắp mặt em - mỉm cười nói:
"Bé không thích hả? Nhưng anh thấy vui mà, mọi người la quá trời. Mà chuyện đó không quan trọng bằng chuyện này đâu."
"Chuyện gì vậy Đa?"
"Bao giờ bé mới chịu đổi cách xưng hô đây?"
"Chuyện đó...áaaa!!"
Bùi Công Nam chưa kịp nói lời nào đã bị Vương Bảo Trung đè xuống giường:
"Mấy ngày tập luyện phải nhịn lại, khó chịu quá. Bé có biết anh thèm mùi bé đến phát điên rồi không?"
Đêm ấy, chỉ có tiếng Bùi Công Nam vang lên:
"Đa....a..đau..."
"Ưm...Thiên Minh...dừng lại đi..."
"Vương Bảo Trung...."
Nghe thấy thế, Vương Bảo Trung cắn nhẹ tai Bùi Công Nam, khẽ nói:
"Em hôm nay...Quá là trôi!..."
————— Hết —————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top