[Obanai x Muichirou] Này Đồ Lạnh Lùng Kia Tôi Yêu Anh Thì Sao Nào ?

Yo mina, theo như các bạn thấy trên tiêu đề thì đó là ObaMui, mình không muốn gây war với fan Obanai x Mitsuri nên đừng ném đá mình nhé, cảm ơn.

Cảm ơn bạn Amai_Casarea nhé

Ok bắt đầu
.
.
.
.
.
.
Thể loại : Đô thị, Tổng tài x Học Sinh (motif cũ). Đam, Ngây thơ thụ x Băng lãnh công.
-------------------------------------------------------------
Reng... reng... reng...

Từng tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, làm cho người thiếu niên đang say giấc bỗng giật mình bật dậy, cậu cầm lấy đồng hồ báo thức, nét mặt cậu xanh xao nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình và vội hét toáng lên:
" Không... Không xong rồi đã trễ thế này rồi sao?!"

Cậu chàng vội vàng chạy thật nhanh để vệ sinh cá nhân, thay đồ, chải tóc, và các thứ mà cậu cần làm vào buổi sáng.

Cậu nhìn vào gương, tay để lên tóc mình, vuốt vuốt rồi nói:
"Mong không có ai để ý chuyện này..."

Cậu nói xong mới chợt nhận ra giờ giấc, liền nhìn vào đồng hồ thì đã hiện lên con số 7:30 a.m.

Cậu vội vã chạy thật nhanh nhất có thể để kịp đến trường. Nhưng xui xẻo là mới chạy được nửa đường thì cậu đụng phải một người hình như là đang cùng số phận "đau thương" với cậu.

Cả hai tông mạnh vào nhau rồi ngã xuống mặt đường, chỉ cảm ơn trời là không ai nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ như trong mấy bộ truyện tranh shoujo ấy.

Cậu xoa đầu mình rồi rên rỉ về cái đau, có vẻ cú va chạm đó là không hề nhẹ. Hai tay cậu không ngừng xua tan đi mấy cơn đau tới thấu ruột, cậu bất mãn lên tiếng:

- Này! đi đứng không biết nhìn đường à?

- Là nhóc đi không nhìn đường thì đúng hơn đấy!

Chàng trai vừa nói xong thì cầm lại chiếc vali đi làm của một nhân viên văn phòng. Chàng trai đó có thân hình không cao, chẳng gầy, cúi xuống nhìn cậu.
Mái tóc anh ta đen tuyền, anh có đeo một chiếc khẩu trang, chắc là để che giấu khuyết điểm không mong muốn của mình. Nhưng bù vào đó là đôi mắt hai màu đẹp đẽ của anh, một là màu vàng mụ mị như có thể nhìn thấu tâm can người khác, hai là màu xanh huyền bí rất chi là mê hoặc.

Cậu lớn tiếng quát lại:

- Vì anh mà tôi trễ học đấy tên kia!

Cậu đứng dậy, ngước mặt nhìn anh mà cao giọng thách thức:

- Nếu tôi mà gặp lại anh, tôi sẽ không tha cho anh đâu, nhớ đấy!

Không kịp để chàng trai kia hồi đáp, cậu chạy đi thật nhanh, bỏ lại anh ta ở phía sau.

Anh sững sờ nhìn bóng lưng khuất dần, liền nhăn mặt nói với giọng điệu mỉa móc:

- Mới sáng sớm mà lại gặp ba cái người trời ơi đất hỡi không vậy, số tôi đen đến thế sao.

Vừa dứt câu thì đột nhiên có một chiếc xe sang trọng dừng ở chỗ anh, một người đàn ông bước ra, mở cửa xe, cúi đầu nói:

- Mời giám đốc.

Anh bước vào xe, người đàn ông ấy cũng vào, động cơ nổ máy và đi đến một nơi nào đó.

Về phía cậu.

Cậu đã chạy nhanh, thật nhanh đến trường rồi phi lên lớp học của cậu. Vừa đến cửa thì tiếng chuông vào học vang lên làm cậu thở phào nhẹ nhõm:

- May mà còn kịp lúc...

Cậu thở dốc một hồi, rồi không do dự mà đi đến chỗ ngồi của mình, cậu ngồi xuống, trong lòng có gì đó vẫn không an tâm.

Cậu đang lo lắng liệu chàng trai kia có bị thương về cú va chạm lúc sáng hay không, cậu suy nghĩ mãi và chợt lắc đầu:

- Bỏ đi, hắn ta không đáng để mình quan tâm.

Cậu chăm chú nghe thầy Sanemi giảng bài nhưng tại sao cậu không thể tiếp thu được 1 chút nào cả, cậu chỉ vẩn vơ suy nghĩ về chàng trai ấy.

Cậu vò đầu bứt tóc mà nói:

- Không được nghĩ về hắn, không được nghĩ nữa!!

Cậu vô ý nói to, làm cho cả lớp giật mình hướng mắt về phía cậu. Thầy Sanemi đang giảng đến nửa bài thì chợt dừng lại, nhìn cậu bằng ánh mắt tức giận, khuôn mặt không mấy hài lòng, đôi mày cau lại, thầy lớn tiếng:

- Trò Tokitou ra ngoài hành lang đứng cho thầy!

Cậu nhu mì đi ra hành lang đứng, mặt cậu hầm hầm, miệng không ngừng rủa ông thầy giáo của mình:

- Nếu ông không phải là giáo viên, thì tôi sẽ đánh ông đến nỗi mẹ ông nhìn không ra ông luôn...

Đến giờ nghỉ trưa.

- Tokitou-kun, tại sao cậu lại bị phạt thế?

Mitsuri nhìn cậu như biết rõ những gì đã xảy ra.

- Này, cậu đùa tớ à? Chẳng phải hai chúng ta cùng lớp sao? Đáng lẽ là cậu phải biết chứ?

Cô không trả lời câu vấn đáp của cậu, cô cứ lôi cậu chạy đi mà nói:

- Thôi nào thôi nào, chúng ta mau đi ăn, vào học là không kịp đâu đấy!

Cậu bị lôi đi một cách không thương tiếc, cậu khóc thầm:

- Tại sao tôi lại có đứa bạn chỉ biết nghĩ đến ăn thôi vậy?!

Cậu bị cô lôi đến căn tin, song cô thả cậu ra rồi bảo với cậu:

- Cậu tìm chỗ nào ngồi trước nhé, tớ đi lấy thức ăn cho!

Chưa để cậu trả lời thì cô nàng chạy đi làm cậu ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra:

- Eh....

Cậu đã tìm được một chỗ lý tưởng cho mình, cậu gật đầu tự hào:

- Chỗ này chắc là ổn rồi...

Cậu định ngồi xuống để tĩnh tâm. Chưa kịp hiền lại thì một cánh tay xem chừng như rất khỏe, lôi cậu lên:

- Này... đây chẳng phải Tokitou Muichirou sao?

Chủ nhân của cánh tay đó là một tên to con, hắm nắm lấy cổ áo cậu kéo lên. Cậu bị cổ áo cùng với lực tay của hắn siết chặt vào cổ khiến cậu thở rất khó chịu. Cậu nói trong từng nhịp:

- Khụ... Hừ... Lại là các người à...

Tên to con và đồng bọn của hắn cười khẩy với vẻ mặt đáng thương của cậu. Những người xung quanh đều có vẻ rất sợ hãi hắn ta. Hắn nói trong giọng điệu tự mãn:

- Sao nào? Là ta đây.

- Tại... tại sao các người lại luôn kiếm chuyện với... tôi vậy...

Cậu khó khăn nắm chặt tay của hắn, cố gắng đẩy tay hắn ra nhưng có vẻ tên này, cậu thực sự không có khả năng để đánh trả.

- Hm... câu hỏi nghe hay đấy. Ta sẽ nói cho ngươi luôn, ngươi biết ta thích Mitsuri mà phải không? Nếu ngươi không thân mật với Mitsuri, thì ta đâu cần phải bận tâm đến ngươi làm gì?

- Thật nực cười... khụ... ngươi vốn biết ta là bạn thời thơ ấu... của Mitsuri mà nhỉ?

Tên to con kia áp sát cậu vào tường, sau đó định giơ tay còn lại lên đánh cậu. Chưa kịp xong việc thì một giọng nói vang lên:

- Này dừng lại!

Câu nói đó làm đám người cùng tên to con ấy phải nhìn về phía sau lưng.

- Các người đang định bắt nạt bạn tôi à? Các người gan nhỉ?!

Mitsuri tay siết chặt lại, cô nhìn đám côn đồ bằng ánh mắt giận dữ.

- Mi... Mitsuri-chan... bọn... bọn tôi....

- Các người mau cút đi! Đừng để tôi gặp lại mấy người!

Tên to con đành ngậm ngùi mà buông Muichirou ra và rời đi.

- khụ...khụ Mitsuri... cậu mà không đến kịp thì tớ coi như toi rồi.

Cô đến bên cậu rồi đỡ cậu lên.

- Cậu không sao thì tốt rồi, chúng ta đi thôi nào!

Cô một lần nữa lại lôi Muichirou đi.

Hai người vui vẻ ăn trưa mà không biết đã có người theo dõi cả hai từ đầu đến giờ.

- Onii-chan, anh nhìn ai thế?

- Hả?... à... không có gì...

Cô gái tóc gắn xõa dài ngang lưng nhìn chàng trai trước mặt bằng đôi mắt vàng kim, trên vai có đeo 1 chiếc balo họa tiết màu trắng, kèm theo một cái móc khóa hình bạch xà. Chàng trai nói với cô.

- Em lại bị đau à?

- Vâng... em đau lắm...

Cô khẽ chạm vào mắt mình, nét mặt có chút khó chịu.

- Chúng ta về thôi.

Chàng trai ấy xoa đầu cô và nói bằng chất giọng rất ấm áp.

- Em lên xe trước đi, anh sẽ lên sau.

Cô khẽ gật đầu đồng ý và tiến tới chiếc xe sang trọng ấy.

- ....

Anh lại hướng mắt về phía của hai người kia, sau đó suy nghĩ:

- Chẳng phải đó là cái tên nhóc đi đứng không đàng hoàng đây sao?

Anh chuyển sang Mitsuri, sau đó nhìn cô chằm chằm.

- Lúc nãy cô ấy... cá tính thật...

Anh như bị tia sét đánh trúng vào tim, anh đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, bỗng một âm thanh làm dòng suy nghĩ đó dừng lại.

- Onii-chan!

Anh giật mình vội chạy về hướng chiếc xe ấy .

Cậu và cô bổng để ý đến chiếc xe màu đen sang trọng đó , cậu và cô nhìn chằm chằm chiếc xe , cô nghiêng đầu đưa tay lên để lên cầm khó hiểu nói

- chiếc xe đó..hình như đến trường mình rất nhiều lần rồi nhỉ .

Cậu nhìn cô gật gật đầu , nhưng thật ra cậu vẫn chưa hiểu cái mô tê gì cả :v

Không khí dần ngột ngạt , cậu cố gắng ăn nhưng lại không nuốt trôi được .
Cô và cậu im lặng không nói lời nào khi đến giờ vào lớp.

Cậu cứ suy nghĩ mãi về chiếc xe ấy , tại sao cứ mỗi giờ ra chơi là lại xuất hiện.?

Cậu suy nghĩ đến nỗi không để ý luôn bài giảng và tiếng giáo viên đang gọi mình.

- Trò Tokitou? Em có nghe thấy tôi gọi không?

Cậu vẫn nhìn ra cửa sổ , mắt mơ màng , suy tư ông thầy bắt đầu cục súc mà chọi thẳng viên phấn vào đầu cậu

Cậu giật bắn người , xoay qua chửi ông giáo viên

- ơ ai vô liêm sỉ mà chọi phấn vào đầu ông vậy ?! Matday vậy ai chơ- ...ủa..thầy?? Thầy vào lớp hồi nào vậy??

- TRÒ TOKITOU LÊN PHÒNG GIÁM THỊ CHO TÔI!!!

Cậu trưng ra vẻ mặt không cam tâm nhìn giáo viên đang đứng ở bụt giảng mà định chọi thêm 1 thanh phấn , cậu lủi thủi đi đến phòng giám thị

Đang đi bổng cậu dừng lại ở phòng Hiệu Trưởng , cậu ngẫm tại sao mình lại dừng lại ở đây? Rõ ràng là mình muốn đến phòng giám thị mà??

Cậu nhìn vào trong , nhìn hai người đàn ông đang nói chuyện , cậu lén lút ngó vào nhìn lén , cậu khó hiểu , hình như có thứ gì đó bắt cậu phải nhìn vào trong .

- Giám đốc Obanai , tôi nghĩ là anh nên điều trị cho (...)

Cậu nhìn người đang nói chuyện với Hiệu Trưởng là anh , người đã làm cậu bị ngã lúc sáng , cậu im lặng mà lắng nghe

- chuyện này là chuyện của tôi không cần ông quản .

Nói xong anh đi ra ngoài , anh mở cửa cậu bất ngờ, vội vàng lúng túng thì vấp té đè lên người của anh

Mặt đối mặt với nhau , cậu đờ ra , anh im lặng nhìn cậu , còn chỉ 1cm là đụng- ...à thôi

Cậu vội ngồi dậy mặt đỏ bừng bừng như trái cà chua rồi chạy đi , cậu chạy hết tốc mặc cho người kia đang nhìn cậu .

Cậu dừng lại ngay ở phòng dám hiệu tay áp vào đầu gối thở dốc , sau đó che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình rồi lắc đầu

- Ahhhh....tại sao mình lại như thế này..

Cậu 1 lúc lâu thì đã định được tin thần thì bước vào phòng giám hiệu.

( Tu bi cơm tờ niu )
👉 còn típ 👉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top