2. Bèo dạt mây trôi (2)

"Là các cậu......?"

"Aomine, Kuroko, Akashi, Kise, Murasakibara, Momoi?"

Shintaro trông thấy họ liền cảm thấy không thể tin nổi. Họ khác quá, đã trưởng thành rồi, và quan trọng hơn hết là đã phát hiện ra bí mật của em. Thật tốt khi có thể gặp lại họ, nhưng không phải là ở đây và trong thời điểm này. Nhưng với em hiện giờ, nếu có một ai đó biết rằng trong quá khứ em đã từng như thế nào thì liệu em có đang làm ô nhục danh tiếng của "Thế hệ kỳ tích" bọn họ hay không? Chết tiệt, nghĩ đến điều này em chỉ muốn chạy khỏi đây ngay tức thì và trốn đi đâu đó thật xa mà thôi.

Nhưng.....

Họ giờ đã là những tay to mặt lớn, và em không muốn những gì Miyaji-senpai dựng nên sụp đổ.....

Em dù sao cũng chẳng thân lắm với họ thời còn đi học mà.

Cả căn phòng rơi vào im lặng. Shintaro đứng chết trân ở cửa, lưỡng lự muốn gặp lại những người bạn cũ nhưng cũng xấu hổ khi đã để họ phát hiện ra công việc của mình. Em biết, kiếm tiền không có gì là sai, nhưng với tình cảnh hiện giờ em thấy bản thân mình đã không còn xứng với họ nữa rồi.

"Shintaro-kun...."

Kuroko lên tiếng trước tiên, phá vỡ sự im lặng sau hai phút. Cậu vẫn như ngày trước, dịu dàng cất tiếng và nở một nụ cười. "Tớ sẽ không cảm thấy cậu là một gánh nặng hay một người làm vướng chân chúng tớ. Dù sao Thế hệ kỳ tích cũng chỉ là một cái danh. Cậu vẫn là bạn của chúng tớ mà."

"Nếu cậu gặp khó khăn, có thể chia sẻ cho chúng tớ. Chúng tớ sẵn sàng lắng nghe cậu, Shi- Midorima-kun."

Câu nói của Kuroko thật sự đã khiến em buông lỏng phòng bị đôi chút. Đôi vai em xuôi xuống và tay em khẽ cử động. Em nhíu mày, đẩy kính rồi quay mặt sang phía khác. Cậu ta nói cứ như thể điều này dễ dàng lắm, vậy em có thể nói rằng việc khiến em cảm thấy thoải mái nhất lúc này là chạy khỏi họ rồi về nhà ngủ nghỉ luôn cho sướng thân không?

Em khẽ xua tay rồi xẵng giọng, "Tôi không cần cậu thương hại đâu. Xem như số phận tôi không may đi. Cũng là đi làm cả thôi, đúng không? Được rồi, các cậu có muốn tôi gọi gì không?"

Akashi nở một nụ cười rồi ngước đôi mắt đỏ tuyệt đẹp của mình nhìn Shintaro. Anh ta nhẹ nhàng đưa ra một yêu cầu. Có điều, em cảm giác câu nói này giống như một mệnh lệnh hơn là một yêu cầu thật sự.

"Như cậu muốn, tớ sẽ đưa ra một yêu cầu nhé."

"Cậu có thể uống cùng với tôi một ly được không, Shintaro?"

Khí chất toát ra từ người đối diện vẫn như em từng biết - thanh lịch, nhẹ nhàng mà cũng có gì đó áp đảo người đối diện. Dường như sự trưởng thành khiến em cảm nhận được điều này sâu sắc hơn.

Em chậm chạp bước lại gần bàn rượu trong khi cố gắng làm ra một vẻ mặt bình thường nhất có thể. Cầm lấy một chiếc ly cho mình, em thuần thục cụng ly với tóc đỏ rồi nhấp một ngụm. Vị rượu vang như một chiếc bánh có nhiều tầng hương vị khiến vị giác như được đánh thức.

Đầu tiên sẽ là cảm giác mằn mặn khiến ta nhăn mặt đôi chút, rồi đến vị chua của nho, sau khi nuốt xuống cổ rồi lại có hậu vị ngọt. Rượu cũng khiến mũi, má và tai em đỏ lựng. Em cảm thấy cả thân thể mình nóng ran, chân tay cũng bắt đầu run. Akashi thấy hết và anh ta chắc chắn sẽ không có ý định dừng việc yêu cầu này lại.

Chẳng mấy khi anh ta sẽ được thấy người bạn đời tương lai của mình say rượu, sao anh ta lại không tranh thủ thêm một chút nữa nhỉ?

"Uống với cả tôi nữa này, Midorima."

Aomine bất ngờ lên tiếng, tên đần này hôm nay lại to gan cướp mất lời của vị "đội trưởng" cơ đấy. Em cũng chẳng lạ gì tính cách Akashi, anh ta sẽ nổi cáu nếu như em không làm theo những gì anh ta muốn. Và điều này đáng sợ lắm, Cúp Mùa Đông hồi đó đã là đủ chứng minh rồi.

Tôi hy sinh vì nể cậu là bạn tôi đấy, Aomine. Cậu nên biết ơn tôi vì ít ra sau đó cậu sẽ không bị Akashi xạc cho một trận đi, em thầm nghĩ trong lòng.

"Vậy chia đều nhé, coi như tôi nể cậu. Tôi uống thêm hai ly, Aomine tôi cũng uống hai ly, thế nào?"

Akashi gật đầu, có vẻ hài lòng. Em uống cạn hai ly rượu vang, rượu cay xè nuốt xuống cổ họng tự nhiên lại khiến em thấy mau nước mắt. Vì sao em lại muốn khóc vậy nhỉ? Để bù lại cho những năm tháng khổ cực chăng?À, cũng đúng. Nhưng không phải là trước mặt đám bạn thân, như thế này sẽ bất lịch sự lắm.

Cạn hai ly rượu, em gật đầu với Akashi một lần nữa rồi lại bước đến chỗ Aomine ngồi. Với cậu ta em có thể thoải mái hơn một chút (dù cảm giác mặc cảm của em vẫn còn đó), em đã chịu ngồi xuống chiếc ghế nhỏ gần đó, cũng rót cho mình một ly đầy. Lần này vì Aomine uống Vodka nên em cũng phải đổi một chiếc ly khác, ngắn hơn ly vang nhưng lớn hơn.

"Cụng ly!" Âm thanh thủy tinh va chạm vang lên trong trẻo trong căn phòng rộng rãi. Em ngửa đầu uống cạn ly thứ nhất, vị Vodka cay xè khiến em không nhịn được mà rơi nước mắt.

Tay cầm ly của Shintaro run lẩy bẩy khi em định rót cho mình một ly cuối. Lúc này em đã rất loạng choạng tay chân rồi, chỉ chực chờ đổ gục trên sàn. Aomine thấy vậy định nói rằng em không cần phải uống nữa, nhưng dường như em không nghe thấy lời hắn. Cạn một ly nữa, hết ly em không chịu nổi nữa mà gục mặt xuống bàn.

"Shintaro...."

"Tửu lượng yếu quá."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top