[An Trạch] Thủ hộ một đời
Cửa mở toang, toàn thân hắc y suy sụp quỳ xuống. Phạm Nhàn từ trong đau thương ngước lên theo bản năng, tức thì cảm nhận được hơi lạnh của lưỡi kiếm phả vào má.
Ánh mắt đối phương tràn ngập sát ý, như thể nếu người nằm trong lòng Phạm Nhàn không phải Lý Thừa Trạch, thanh kiếm ấy sớm đã xuyên vào lồng ngực y từ lâu.
Chờ khi mất cảnh giác, cái xác lạnh lẽo đã ở trên tay Tạ Tất An, trong đôi đồng tử nhuốm màu chết chóc là bể đong đầy yêu thương vô đối, sự dịu dàng duy nhất còn sót lại chỉ có thể dành cho chủ tử mình.
"Ngươi muốn đem hắn đi đâu?" Khi hoàn hồn sau nỗi đau thương chồng chất, Phạm Nhàn mới khàn khàn cất câu.
Bóng lưng Tạ Tất An run lên một hồi, mới đáp: "Rời khỏi hoàng cung, bỏ xa chốn này, còn lại không cần ngươi quan tâm. Tiếp tục lo làm quyền thần của mình đi."
"Không được."
Chút ích kỷ vương lại nơi trái tim muốn giữ thể xác ở lại. Nhưng tiếng cười của Tạ Tất An đã nhanh chóng đánh gãy.
"Ta còn cần người cho phép? Phạm Nhàn, ngươi nghĩ mình là ai?" Những chữ sau đều nghe rõ thanh âm cay nghiến.
Một kiếp phù du, hắn chỉ có một chủ tử, vĩnh viễn nghe theo mệnh lệnh ngài ấy. Kẻ đứng ở phía đối lập, luôn chống đối và đẩy người vào đường cùng không lối thoát, bất kể chuyện gì cũng chưa từng đặt lòng tin tưởng. Y lấy tư cách gì lưu chủ tử ở nơi đây?
Tạ Tất An ngừng cười, xoay đầu lộ vẻ trào phúng, đem lời trước kia trả lại cho y: "Ngươi cứ việc theo đuổi sự chính nghĩa của mình đi, điện hạ nhà ta và đại nhân vốn không cùng đoạn đường."
Bọn họ đều rất giống nhau, đó là điều mà Lý Thừa Trạch thường hay nói, cả hai yêu thích tự do, không bị ràng buộc.
Trớ trêu thay, kẻ bị vây hãm tới bước nhảy xuống vực sâu vạn trượng chỉ có mỗi viên đá bị mài nhẵn.
Con đường Phạm Nhàn đầy chông gai, song mỗi bước đi của y đều có quý nhân tương trợ, chủ tử hắn được gì ngoài lợi dụng và lừa gạt?
Trong mắt thiên hạ, xem đối phương là nhị hoàng tử xa hoa chốn thâm cung hay tội nhân áp bức người đời cũng được, là Chân Bảo Ngọc thật thật giả giả hay Lâm Đại Ngọc gieo tương tư cũng chẳng sao. Tạ Tất An đều chưa bao giờ quan tâm, người kia ở trong lòng hắn là Lý Thừa Trạch, độc nhất vô nhị.
Kiếm khách mặc kệ lời hồi đáp, thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt Phạm Nhàn, thứ duy nhất còn sót lại là bức di thư đã vấy bẩn máu tanh.
Tạ Tất An quỳ trước lăng, hạ kiếm xuống thềm, thống khổ cúi đầu, thị vệ lạnh lùng xưa nay ngoài nụ cười đã xuất hiện vài vệt nước mắt lăn dài trên gương mặt.
Thời điểm thấy Phạm Nhàn đang ôm xác, thâm tâm hắn vô cùng muốn đem người đối diện một nhát tiễn đi, nhưng chợt nhớ đến lời căn dặn trước khi rời xa hồng thế của chủ tử, thanh kiếm lại trở về vỏ.
Chẳng còn ai ngăn cản, hắn vốn có thể lấy mạng y. Vậy mà... sợ chủ tử trên cao sẽ buồn lòng, thất vọng.
Trái tim tê dại, tưởng chừng không thương tích, nào ngờ vết cắt vô hình khiến máu chảy đầm đìa, đau đớn tan nát cõi lòng.
Vạn kiếp bất phục, kín lối vạn dặm đường. Nhiều người khuyên bảo rằng hãy quay đầu, họ nào hay chính mình sớm đã lực bất tòng tâm, rơi vào vực thẳm.
Là tội ác khó xóa nhòa, máu tanh nhuộm ướt đẫm áo.
Tạ Tất An sờ lên ba chữ: "Lý Thừa Trạch", hốc mắt bỗng lại đỏ bừng.
Người mà cả đời hắn nguyện thủ hộ chỉ có đối phương, thứ tình cảm ở sâu nơi đáy lòng vĩnh viễn khắc ghi. Đối với Tạ Tất An, toàn thiên hạ này chẳng ai có thể lọt vào hắn trừ chủ tử.
Nguyện làm lưỡi kiếm, vì người lãnh tội, chết không hối tiếc. Nhưng hắn vô dụng, đã để người đi mất.
"Chủ tử, kiếp sau ta lại cùng người đầu thai cùng một nơi được không? Người làm công tử, ta phía sau làm thư đồng hầu hạ, bằng không, ta có thể trở thành cây bút, theo người hạ những câu thơ trên mặt giấy."
Hoặc làm cây kiếm kề sát bên hông, chờ khi nó gãy nát, người hẵng không thể trụ vững nữa, được không?
Tạ Tất An muốn bảo hộ nhị hoàng tử một đời bình an, chiều chuộng hết thảy mọi thứ đối phương mong muốn, thậm chí là kêu hắn thế mạng cũng được.
"Chỉ cần người ra lệnh, cái gì ta cũng nhận. Điện hạ..."
Từ nay về sau, chẳng còn ai trêu chọc hắn khi lau kiếm, cũng không phải dọn đường ra ngoài phố. Nghe thật nhẹ nhõm, mà đáy lòng nặng trĩu khó chịu vô cùng.
Tình cảm chưa từng đổi thay, mà người bên cạnh sớm đã không còn tồn tại.
Rất nhiều năm trôi qua, mộ phần vẫn luôn mới, cho đến khi một hắc y nhân tóc điểm đã điểm bạc quỳ trước bia, mắt nhắm nghiền, gương mặt hoàn toàn thả lỏng. Người ta mới biết, bao lâu nay chưa một khắc nào hắn rời đi.
Vị thị vệ bên cạnh nhị hoàng tử đã dùng nửa đời còn lại thủ hộ mộ phần, dù sức có tàn vẫn cố gắng bảo vệ ánh sáng duy nhất ở trong lòng hắn.
Khi trút hơi thở cuối cùng, có lẽ hắn đã an tâm phần nào.
Âm dương không còn là sự ngăn cách nữa.
Hắn có thể đến bầu bạn cùng chủ tử rồi.
"Điện hạ, đợi ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top