Kamisato Ayato

Mùa xuân đã qua

Tags: Bad Ending, ngược tâm.
Lumine - Hotaru; Aether - Sora.
Dựa trên bộ manga: "Shigatsu wa Kimi no Uso", tham khảo tài liệu về căn bệnh XP.
..................................................................

"Nè Ayato-san...

Cậu đã bao giờ nghe tới căn bệnh tên là XP chưa? Xeroderma pigmentosum ấy!

Nó là một căn bệnh khiến cho con người bị bỏng nghiêm trọng nếu tiếp xúc với ánh Mặt Trời. Về cơ bản, nó là một dạng dị ứng với ánh Mặt Trời nghiêm trọng...

Tớ á? Không thể nào! Sao tớ bị căn bệnh đó được!

Chỉ là... Tớ ghét ánh nắng. Sẽ có một ngày, tớ đi lại dưới ánh nắng cho cậu thấy!"

Lời hứa của cô bé tóc vàng xinh đẹp năm đó vẫn in sâu trong tâm trí của chàng thiếu gia nhà Kamisato. Nhanh thật đấy! Đã tám năm rồi.

Cô ấy... Đã mất tám năm rồi... Cô ấy đã thất hứa với anh.

Đưa tay lên xoay chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út, Ayato thở dài dưới màn tuyết lạnh cóng của trời đông. Người ấy tay cầm bó hoa sơn trà, bóng lưng vững chắc nhưng cô độc kia dần tiến vào trong nghĩa trang. Dừng lại trước ngôi mộ của thiếu nữ tên "Hotaru" bước chân của người thanh niên dừng lại. Đôi môi nhạt màu của anh nở một nụ cười buồn, đôi mắt xanh đầy vẻ yêu thương nhưng cũng tràn ngập tiếc nuối đối với người con gái đã mãi dừng lại ở tuổi 16. Ayato quét đi lớp tuyết đọng trên bia mộ, cắm bó hoa đỏ hồng ấy vào chiếc lọ thủy tinh mà hồi còn sống ngàng thiếu nữ ấy thích nhất. Mọi thứ xong xuôi, anh ngồi xuống, thân người tựa vào bia mộ đá lạnh cóng, nhớ lại quãng thời gian, anh còn được thấy nụ cười tựa nắng mai của người thương...

....

Ayato vẫn còn nhớ về người con gái đó. Cô ấy tên là Hotaru, là hàng xóm của anh, sống cùng người anh trai song sinh tên Sora. Căn nhà nhỏ cuối phố đã là mái ấm của hai anh em suốt năm năm trời. Chưa ai từng thấy bố mẹ của cặp sinh đôi này, chỉ biết, từ khi còn là những đứa bé học hết tiểu học, cả hai đã nương tựa lẫn nhau mừ sống ở đó.

Sora là bạn cùng lớp và rất thân với hai anh em nhà Kamisato nên họ thường xuyên đến nhà hai đứa trẻ này. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô bé xinh xắn hay cười ấy, anh cảm thấy dường như trái tim mình đập mãnh liệt hơn.

Anh đã biết yêu vào mùa xuân năm 14 tuổi.

Cô ấy đẹp dịu dàng và thuần khiết tựa như nắng mai, sưởi ấm trái tim lạnh giá bởi những kì vọng của thiếu gia nhà Kamisato. Cô đã luôn chăm sóc và tâm sự với anh mỗi khi anh phải chịu áp lực hay gặp những chuyện không vui. Anh đã luôn tưởng tượng, nếu thiếu nữ này đứng dưới ánh dương mà quay lại mỉm cười với anh, thì thứ mà Ayato thấy sẽ chỉ là nụ cười của Hotaru chứ không phải ánh Mặt Trời.

Tuy nhiên, anh chưa từng một lần nào thấy Hotaru đi ra ngoài khi trời nắng.

"Nắng sẽ làm hại da. Không chỉ làm đen da, tiếp xúc trực tiếp nhiều với tia UV còn dễ dẫn đến ung thư da đấy!"

Cô ấy luôn trả lời anh như vậy khi anh hỏi tại sao cô không ra ngoài trời nắng, mà đâu hay biết đó là một lời biện hộ cô tự nghĩ ra.

Hotaru từ khi sinh ra đã mắc một căn bệnh vô cùng hiếm gặp.

Một triệu người mới có một người mắc căn bệnh ấy.

Xeroderma pigmentosum
..................................................................

- Cái gì?! Em muốn anh giúp em giấu không cho Ayato biết chuyện bệnh của em đang dần nặng lên á?!

Sora ngạc nhiên đến mức sặc nước, nhìn cô em gái bên cạnh đầy kinh ngạc.

Cậu biết rằng, em gái cậu đã tương tư Ayato từ lâu. Thân là bạn tốt của Ayato, cậu cũng không muốn sau này cả hai đến nhìn mặt nhau cũng không thể nếu như cậu giúp Hotaru giấu chuyện này.

Đó cũng là điều Sora hối hận nhất đến tận khi đó.

Vào một ngày nọ, bỗng Ayato không thấy Hotaru nữa.

Sora nói rằng, Hotaru đã đi chữa bệnh.

Chuyện cô thiếu nữ bé nhỏ ấy không còn nhiều thời gian cũng chẳng ai biết.

Và rồi đến một ngày, chẳng ai còn thấy Sora đi học nữa.

Học sinh trong lớp đến tận nhà để tìm cậu.

Cánh cửa khóa chặt bị phá đến khi bật mở. Cảnh tượng đập vào nắt họ là thân ảnh gầy gò của Sora ngồi gối đầu lên chiếc ghế tựa Hotaru thường ngồi, được kê cạnh chiếc bàn ăn bày đầy món khoái khẩu của em gái song sinh. Gương mặt của cậu bình thản tựa như đang say giấc. Trên bàn ăn toàn những món ngon kia, là khung ảnh đang tươi cười của thiếu nữ kia.

Hotaru đã mất từ tuần trước.

Sora vì vậy đã tuyệt thực mà qua đời.

Vậy là, ngôi nhà nhỏ ấy lại có thêm băng đen để tang.

Cả khu phố chẳng biết bố mẹ của cặp sinh đôi kia là ai, cũng chẳng biết họ từ đâu đến. Chỉ biết đó là hai anh em vô cùng yêu thương nhau. Họ luôn bên nhau mọi lúc vui buồn ốm đau.

Người duy nhất biết nguyên nhân Hotaru qua đời ngoài Sora...

- Hotaru mắc phải một căn bệnh cực kì hiếm gặp, có tên là Xeroderma pigmentosum. Một triệu người, mới có một người mắc phải. Bệnh của Hotaru đã trở nặng từ năm ngoái, lại không có cách điều trị...

Kokomi nhìn người con trai tóc xanh nhạt đang ngồi im lặng trước mặt mình, đôi bàn tay bấu chặt vào chiếc quần âu đen của bộ đồ anh mặc để dự đám tang của người bạn thân nhất và người con gái anh thầm thương. Nàng bác sĩ trẻ tuổi cũng hiểu được phần nào nỗi khổ đau của vị thiếu gia ấy. Hóa ra, thứ đau khổ nhất không phải là không thể yêu nhau, mà là âm dương cách biệt...

______________________________________
Ayato ngồi tựa vào bia mộ lạnh lẽo dưới nền tuyết trắng, tay anh cầm chặt bức ảnh chụp anh, cô, Sora và Ayaka đang ngồi ăn bánh kem. Phía sau tấm ảnh đã phai màu ấy chỉ vỏn vẹn dòng chữ ngay ngắn của thiếu nữ mà anh đã tìm được trong phòng ngủ của Hotaru sau khi cô qua đời.

"Mong kiếp sau, chúng ta có thể ở bên nhau."

Anh ngồi đấy, rồi lấy ra tờ giấy khám, dòng chữ in đậm từng khiến anh sụp đổ, giờ lại làm cho chàng thiếu gia nhà Kamisato ấy nở một nụ cười hạnh phúc.

Kết quả xét nghiệm: Ung thư máu

...

Đến sáng ngày hôm sau, khi người trông coi nghĩa trang đi kiểm tra, ông ấy đã phát hiện thân thể của một thiếu niên đã không còn dấu hiệu của sự sống. Bên cạnh anh ta, là kết quả khám của bệnh viện cùng tấm ảnh bốn người chụp chung với nhau. Đằng sau tấm ảnh đã cũ rách ấy, có hai dòng chữ của hai người khác nhau.

"Mong kiếp sau, chúng ta có thể ở bên nhau."

"Anh cũng mong, chúng ta sẽ không còn cảnh bị cái chết chia lìa..."

...

"Mùa xuân có nàng, sao đa sắc?
Nắng vàng, hoa nở, tình nên thơ
Mùa xuân vắng nàng, sao vô sắc?
Nắng nhạt, hoa tàn, tình mình tan

Mùa xuân có nàng, chàng lưu luyến
Phấn đấu vì nàng, chẳng vì ai
Mùa xuân vắng nàng, chàng luyến tiếc
Thôi thì duyên này, hẹn kiếp sau!"

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top