Chương 7
Trong nhà vệ sinh, Trương Gia Nguyên còn muốn náo loạn cùng Lưu Vũ một lần nữa. Nào ngờ cậu còn chưa kịp cự tuyệt, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa.
"Cốc cốc..." Là Doãn Hạo Vũ, giọng điệu có vẻ hơi nóng nảy, "Vũ ca, hai người ở bên trong sao? Em muốn đi vệ sinh. "
"Chờ đã, Patrick, anh đến ngay." Lưu Vũ đẩy Trương Gia Nguyên đang dính trên người ra, mở khóa cửa.
"Có chuyện gì mà vội vội vàng vàng thế nhợ?" Trương Gia Nguyên ôm eo Lưu Vũ, nhướng mày, "Phòng bên không phải còn có một nhà vệ sinh à. "
"Em đi ra ngoài trước đi. Hôn cũng đã hôn rồi, nếu còn không biến lại nữa thì chịu thôi." Lưu Vũ hung hăng trừng mắt to nhìn Trương Gia Nguyên một cái, uy hiếp nói: "Nếu em dám đi ra ngoài nói lung tung với mấy người kia, anh liền tìm em tính sổ!"
"Tiểu Xám Xám." Trương Gia Nguyên cợt nhả, một tay đè xuống móng mèo nhỏ vẫn đẩy hắn ra, tay còn lại lần lên mà vuốt mặt Lưu Vũ, "Anh dỗi rồi à? Xin lỗi, em đi ngay, đừng tức giận. "
Lưu Vũ không thèm để ý tới hắn. Cậu vốn tưởng rằng đứa nhỏ Trương Gia Nguyên này rất ngoan ngoãn thành thật, thế nhưng tại sao sau khi biến thành sói lại "giảo hoạt" như vậy chớ? Cậu bị đè ra hôn nhiều lần cũng biết mệt mỏi đó được không? Cứ tiếp tục như vậy, không biết khi nào mới có thể giúp mọi người trở lại bình thường được đây...
"Vũ ca." Doãn Hạo Vũ lên tiếng cắt đứt suy nghĩ Lưu Vũ, "Em tìm được giải pháp rồi, nhưng có tận hai cái lận, em không biết cách nào mới được..."
"Vậy thì thử hết luôn!" Lưu Vũ nghĩ thầm hẳn không có cái gì đáng sợ hơn hôn môi đâu ha. Hơn nữa cậu chính là mãnh nam đó! Dăm ba cái hôn, sợ cái gì mà sợ!
Nhưng sau khi các thành viên còn lại lục tục tìm được giải pháp, thần thần bí bí đến tìm Lưu Vũ nhờ hỗ trợ, cậu mới biết cái gì gọi là "more than a kiss".
----------------
Tất cả mọi người trong phòng khách đều khôi phục bình thường, mà Lưu Vũ mệt mỏi đến phát khóc, xấu hổ đỏ bừng mặt nhỏ, nằm trên sô pha lấy áo khoác của Châu Kha Vũ trùm đầu lại.
Tại sao lại là áo khoác của Châu Kha Vũ á? Bởi vì Lưu Vũ lười về phòng lấy đó, mà Châu Kha Vũ cao như vậy, áo khoác cũng rộng thùng thình như vậy, đủ để che kín cậu luôn.
Lưu Vũ hối hận đến xanh ruột, thầm than mình mất hết mặt mũi rồi.
"Bảo bối~ Mọi người đã trở lại bình thường hết rồi, hay bây giờ chúng ta đi ra ngoài ăn tối nha?" Cao Khanh Trần sờ sờ cái bụng rỗng lép xẹp, ủy khuất nói: "Đã lâu lắm rồi chúng ta không cùng nhau ăn cơm đó~"
Lưu Vũ còn chưa khôi phục lại cảm xúc, nhất thời không biết đáp lại như thế nào.
"Suỵt, Tiểu Cửu nói nhỏ thôi, Tiểu Vũ chắc đang ngủ rồi." Bá Viễn rốt cục cũng thoát khỏi sự nhục nhã của cái đuôi cá màu hồng, thoải mái đi qua đi lại.
"Hic, đều do tôi." Lâm Mặc vẻ mặt áy náy, "Là do nhà tiên tri trời phú như tôi gọi Tiểu Vũ trở về chịu tội. "
"Nhưng..." Châu Kha Vũ phủ lên người Lưu Vũ một tấm chăn nhỏ, "Nếu Tiểu Vũ không trở về thì chúng ta vĩnh viễn sẽ như vậy. "
"Trời ạ, ta không cần như vậy mãi đâuuu." Santa chắp tay từ chối.
"Ta cũng không muốn như vậy." Riki đồng ý.
Ngược lại, Trương Gia Nguyên tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối nói, "Em cảm thấy cái đuôi của mình rất tốt. Bình thường còn có thể dùng làm chổi, cosplay này nọ, vừa tiết kiệm thời gian lẫn đạo cụ nữa. "
"What?? Trương Gia Nguyên, cậu còn muốn cosplay cái gì kỳ quái nữa hả???". Lâm Mặc hô to.
"Cái đuôi của mấy người ở đây dù có tốt đến mấy cũng không đẹp bằng cái của Viễn ca đâu, hơn nữa Tiểu Vũ cũng thích cái đuôi ấy cơ " Sau khi Lưu Chương biến về thì thanh âm cũng lớn hơn mấy phần, "Đúng không Viễn ca? "
"Không phải... Đừng nói lung tung. "Bá Viễn ho khụ khụ, giả bộ nghiêm túc nó.
"Giải pháp của mọi người là gì vậy?" Đứa bé tò mò Lâm Mặc xác định Trương Gia Nguyên là đối tượng đầu tiên liền quay sang đặt câu hỏi: "Trương Gia Nguyên, cậu và Tiểu Vũ ở trong nhà vệ sinh lâu như vậy rốt cuộc làm gì? "
"Ờm, còn có thể làm gì nữa? Tôi đi dọn nhà vệ sinh với Tiểu Vũ ca." Trương Gia Nguyên chợt đơ người, "Hai người chúng tôi dọn mệt xỉu luôn ấy. "
Doãn Hạo Vũ, người biết rõ chân tướng mọi việc nghe Trương Gia Nguyên không đỏ mặt chém gió, cắn răng như thể ngay sau đó sẽ vạch trần cậu bạn đồng niên. Nhưng ngay khi hắn sắp buột miệng, Lâm Mặc ngoài ý muốn xen ngang.
"Còn em thì sao, Paipai?"
"Em... Em và Vũ ca cùng nhau chà tường nhà vệ sinh." Khi thật sự đến phiên mình mở miệng, Doãn Hạo Vũ mới cảm nhận được cái gì là "không thể nói thành lời", kết quả đành bất đắc dĩ hùa theo Trương Gia Nguyên nói bậy.
"Haha vậy tôi thắng chắc rồi.", Lâm Mặc vẻ mặt đắc ý, hận không thể lấy một cái loa lớn phát liên tục, "Tôi đây được hôn Tiểu Vũ nhá. "
"Nà ní!!!!" Santa Riki đồng thời nhìn về phía Lâm Mặc, trong mắt đều là hâm mộ.
"Sao? Ghen tị không, hâm mộ không? Hạ Tử Vi của tôi thì cuối cùng cũng là của tôi thôi "Lâm Mặc vui vẻ xoay một vòng, nhấc nhẹ tà váy tàng hình ngồi xổm xuống, "Nhường các vị hết."
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, những người được ăn trái ngọt đến no nê, ngược lại im tiếng không nói gì.
"À, nếu Tiểu Vũ muốn ngủ, vậy chúng ta tự đi ăn gì đó trước được không?" Khỏi đoán cũng biết là Cao Khanh Trần đang than thở.
"Tiểu Cửu, sao anh cứ nghĩ đến ăn cơm hoài vậy?" Doãn Hạo Vũ vỗ vỗ vai anh, "Không phải vừa rồi anh vừa cướp một nắm rau mùi từ Santa sao? "
"Anh thật sự đang đói bụng mà ~" ( •᷄⌓•᷅ )
"Tôi không đi, tôi không có đói." Châu Kha Vũ nhẹ giọng, sợ đánh thức Lưu Vũ đang ngủ trên sô pha.
"Vậy tôi cũng không đi đâu, tôi ở lại chơi cờ với Châu Kha Vũ." Trương Gia Nguyên cũng tự giác hạ giọng, đồng dạng từ chối Cao Khanh Trần.
"Cái gì vậy!" Ngược lại Lưu Chương không hề để ý, oang oang hét lớn "Còn ai không muốn đi không?"
Không thể không nói Lâm Mặc tuy nhỏ bé nhưng bắp chân còn rất có khí lực, đạp một cái làm Lưu Chương xém chút ngã ngửa.
"AK nhỏ giọng một chút, coi chừng đánh thức Tử Vi của tôi."
"Hay là chúng ta gọi đồ ăn về nhà đi" Bá Viễn đề nghị, "Ai biết Tiểu Vũ thích ăn cái gì thì gọi giúp em ấy một phần."
----------------
Mãi đến khi các thành viên đều lật đật trở về phòng mình, Lưu Vũ mới vén áo khoác Châu Kha Vũ lên, cẩn thận hé mắt ra quan sát.
Khi nãy cậu giận đến run người, kết quả đại thẳng nam Châu Kha Vũ còn tưởng cậu sợ lạnh nên phủ thêm một cái chăn nhỏ, Lưu Vũ nhất thời không biết nên cảm thán Châu Kha Vũ ngây thơ hay ngu ngốc nữa....
Đang lúc Lưu Vũ tính quay về phòng, bên ngoài phòng khách vừa vặn truyền đến tiếng bước chân vang dội. Cậu giật mình hoảng hốt, vội kéo áo khoác trùm lên lại.
Người đó càng tới gần càng thả nhẹ cước bộ, Lưu Vũ cách một lớp áo cảm giác bị người ấy tinh tế quan sát, bầu không khí yên tĩnh xung quanh chợt pha lẫn chút hương vị mờ ám.
Đột nhiên chiếc áo khoác che mặt bị xốc lên, Lưu Vũ nhắm chặt hai mắt, lông mi có chút run rẩy.
Cậu bắt đầu hối tiếc: Tại sao lại giả vờ ngủ? Chẳng phải chỉ cần mở mắt nói mình vừa tỉnh dậy không phải tốt rồi sao..
Người kia cũng không biết là ai, lớn mật tiến lại gần Lưu Vũ, hơi thở khẽ phun lên khuôn mặt nhỏ như sợ làm cậu tỉnh giấc.
Cũng có thể đã sớm biết Lưu Vũ đang giả bộ ngủ, đơn thuần muốn trêu chọc cậu.
Nhưng mà cuối cùng người ấy cũng chỉ ghét bỏ ném cái chăn nhỏ sang một bên, nhẹ nhàng đỡ Lưu Vũ dậy, lót một cái gối mềm rồi mới nhẹ nhàng hạ cậu xuống và rời đi.
"Vất vả rồi, tiểu nhóm trưởng của chúng ta." nhẹ nhàng khép cửa phòng khách lại, thì thầm một câu, "Anh yêu em."
[HOÀN CHÍNH VĂN]
Lời tác giả: Đã xong phần chính văn, sẽ có các phần phiên ngoại miêu tả kĩ hơn quá trình biến đổi của các thành viên nhó (o´▽'o)
______________________
Cục cưng Lưu Vũ đáng yêu sinh nhật vui vẻ nhó 💙 chúc bé con tuổi mới mau ăn chóng lớn, bình bình an an, gặp nhiều may mắn nạ. Mong mỗi ngày đều được thấy bé con cười xinh như này 💙🥺
Cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi đến đây nhen, rất mong được mọi người ủng hộ nhiều hơn trong tương lai ạ (⌒▽⌒)☆
Sẵn tiện PR xíu là mình đang trans một bộ tên Khóa Xuân nhé nên mọi người có thể ghé sang đó trò chuyện với mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top