Chương 6
Trong lúc dọn dẹp, mọi người tìm thấy một cuốn sách bí ẩn.
Tiêu đề của cuốn sách là... ừm... "Làm cách nào để chinh phục được tiểu điềm C"
"Cái quỷ gì vậy!" Lưu Vũ không nhịn được mà lớn tiếng. Trong sách giới thiệu đầy đủ sở thích của cậu, phương thức tiếp cận, thậm chí cả nguyên nhân mọi người thay đổi...
Đó là do Lưu Vũ không cho họ đủ cảm giác an toàn, sự lo lắng ấy khiến họ bị biến đổi.
Có rất nhiều loại biến đổi, tùy theo tình huống của họ, mức độ yêu thích với Lưu Vũ hay mối quan hệ với cậu,... Mà cách hóa giải ma thuật lại chiếm hơn phân nửa cuốn sách dày cộm.
"Trên đời này thật sự có phép thuật à?" Trương Gia Nguyên véo mạnh Châu Kha Vũ một cái, "Tôi không nằm mơ đấy chứ?"
"Mày nằm mơ hay không thì mắc gì nhéo tao?" Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt ghét bỏ, hung hăn đánh vào lưng đứa bạn thân.
AK: "Tôi tin có phép thuật tồn tại! Hôm qua lúc tôi đang ngủ thì nghe thấy ai đó gọi tôi dậy. Người đó còn nói Tiểu Vũ hôm nay nhất định sẽ trở lại nữa."
"Ờm xin lỗi, đó là em." Lâm Mặc gãi gãi đầu, " Tiểu Vũ không có ở nhà nên không ai ăn bún ốc chung với em hết. Em tính lừa anh dậy ăn chung cho vui thôi. Cơ mà anh nghe nhầm rồi, tối qua em bảo Lưu Vũ đang ngồi đợi ở phòng khách cơ. Mà nhân đây cũng muốn nói một chút, rõ ràng bún ốc ngon như vậy, mỹ vị như vậy, chẳng hiểu sao mấy người lại chê được luôn á? Hại em tối qua phải lén lút ăn..."
"Tối qua ăn bún ốc thật à?" Châu Kha Vũ vội vàng ngắt lời.
"Khó trách hôm qua tôi cứ nghe thấy mùi gì kì, còn tưởng nhà vệ sinh bị rò rỉ cơ! Kết quả đến kiểm tra cả buổi cũng chẳng biết vấn đề ở đâu." Trương Gia Nguyên hậm hực.
"Cho nên không phải do Lâm Mặc hả?" Cao Khanh Trần vẻ mặt nghiêm túc nói, "Hôm qua Momo nói Tiểu Vũ ở phòng khách chờ chúng ta đúng không? Hiện tại mọi người và em ấy đều đang ở phòng khách đấy thôi."
Lâm Mặc: "Uây tôi quả nhiên là nhà tiên tri thiên tài mà! Biết thế tôi sớm đi cast Harry Potter rồi."
Bá Viễn: "Đây cũng chẳng phải thế giới ma sói đâu, trên đời này làm gì có phép thuật em ơi."
Lâm Mặc: "Bá Viễn ca, anh nhìn cái đuôi của mình rồi sờ nó xem có phải phép thuật không."
Bá Viễn: ....
Lưu Vũ đang lật từng trang sách, kiểm tra tỉ mỉ sợ bỏ sót một chi tiết nhỏ, toàn tâm toàn ý không thèm chú ý đến tiếng ồn ào xung quanh. Bởi vì mỗi người bị biến đổi khác nhau nên cũng cần phải hóa giải theo từng cách riêng biệt. Mặc dù cuốn sách này rất dày, nhưng may mắn có đầy đủ giải pháp, chỉ cần chú ý chút sẽ tìm thấy.
"A ha, tìm được rồi!" Lưu Vũ lật tới trang hóa giải lời nguyền hóa sói, nhưng nháy mắt mặt liền đỏ bừng, ấp úng nửa ngày, "Ách... cái đó, Gia Nguyên, em là sói, đúng không?"
Lưu Vũ nghĩ nếu tất cả những biến hóa xảy ra trong hôm nay đều do mình, như vậy biện pháp cũng phải liên quan đến bản thân cậu, chỉ là... cái này có quá ư nhạy cảm không? Bộ nhìn cậu dễ bắt nạt vậy hả!
"Đúng vậy, Tiểu Xám Xám. Có chuyện gì sao?" Trương Gia Nguyên lắc lắc đuôi sói to xù của hắn, ngây thơ cười, "Em được cứu rồi hả? Nhưng mà em không muốn quay về đâu, cái đuôi này xài tốt lắm."
"Đừng nháo, em với anh đi qua đây chút đi." Lưu Vũ kéo góc áo Trương Gia Nguyên, đưa Lâm Mặc và AK cho Châu Kha Vũ, "Hai người không được đi theo, ở đây chờ ta một chút, sẽ lập tức trở lại."
Sau đó cậu xoay người nói với những thành viên còn lại: "Những người khác cũng vậy, phải ở yên tại đây nha!"
"Dựa vào cái gì mà Tử Vi của tôi phải đi hầu tên Trương Gia Nguyên đó chứ!" Lâm Mặc nhịn không được hờn dỗi, "Tại sao tại sao, mọi người nhìn cái đuôi đắc ý của Trương Gia Nguyên đi, còn dám lắc qua lắc lại, tức chết tôi!"
"Được rồi Lâm Mặc, Tiểu Vũ tìm được giải pháp của sói cũng không dễ dàng gì, đừng ầm ĩ nữa."
Doãn Hạo Vũ một bên im lặng không lên tiếng đã tìm được cách hóa giải của dơi. Cả một trang dài miêu tả vô cùng chi tiết, ngay cả giải pháp cho ma cà rồng cũng có. Nói thật Doãn Hạo Vũ đọc xong cũng không biết cái nào mới đúng, chỉ đành làm phiền Lưu Vũ thực hiện cả hai vậy.
Có điều... mấy cái phương pháp này đúng là không thích hợp để mọi người vây xem thật, khó trách Lưu Vũ ca lại lôi kéo Trương Gia Nguyên ra ngoài.
Phát giác Châu Kha Vũ đến gần, Doãn Hạo Vũ vội vàng xé trang của mình nắm chặt trong tay nhưng cũng không tránh được ánh mắt lạnh như băng trước mặt.
"Vừa làm gì đấy?" Châu Kha Vũ cầm lấy quyển sách mới bị xé rách, "Mày muốn mọi người vĩnh viễn bị như này à!"
"Không, tôi xé mỗi cái của mình thôi, không liên quan đến người khác." Doãn Hạo Vũ cười cười, "Anh nghĩ nhiều rồi, tôi không có suy nghĩ xấu xa như vậy, không bao giờ làm chuyện đó đâu."
"Tốt nhất là vậy!" Châu Kha Vũ cũng chẳng biết cơn giận cùng địch ý của hắn với Doãn Hạo Vũ bắt đầu từ khi nào. Ngọn lửa căm thù ấy cứ thiêu đốt mãi trong lòng hắn, kéo dài thật lâu.
Santa Riki trùng hợp ở bên cạnh nhìn bọn họ. Hai người vội khen Paipai thông minh, giơ tay cầm lấy quyển sách trên tay Châu Kha Vũ bắt đầu tìm kiếm, bắt chước Trương Gia Nguyên ngăn cách hai người kia.
"Chúng tôi, sẽ tự tìn (tìm) phần của mình, như vậy Lưu Vũ sẽ đỡ cực hơn."
-----------------------------
Trương Gia Nguyên nắm bàn tay nhỏ bé của Lưu Vũ, trong lòng vui vui vẻ vẻ đi theo cậu, thẳng đến khi tiến vào nhà vệ sinh mới phát hiện có gì đó không đúng.
Chuyện gì có thể xảy ra ở nhà vệ sinh? Đừng nói lại là trò thổ lộ kia nha?
Sao có thể vậy được. Hắn cũng không phải Lâm Mặc, cái mỹ cảnh tỏ tình ở WC càng không tới lượt mình đâu.
"Gia Nguyên..."
"Sao vậy Tiểu Xám Xám?"
"Đừng có gọi anh như vậy nữa!" Lưu Vũ buông góc áo hắn ra, "Bây giờ, ừm... em có biết giải pháp của mình là gì không?"
Vừa dứt lời, khuôn mặt cậu liền đỏ lên, ánh mắt lúng liến nhìn xung quanh, "Nó hơi kì cục xí ấy...."
"Là cái gì nha Tiểu Vũ, anh cứ nói thẳng ra đi, không sao hết." Nhìn phản ứng của Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên mơ hồ đoán ra một chút, lại sợ bản thân mình suy nghĩ lung tung.
Hắn chưa bao giờ nhận mình là chính nhân quân tử, cho nên ngay khi vừa theo chân Lưu Vũ vào nhà vệ sinh, hắn đã nhanh tay khóa trái cửa lại, khẳng định không kẻ nào có thể quấy rầy bọn họ.
"Ừm... trong sách viết, người sói và nhân vật chính phải hôn nhau mười giây liên tục, sau đó lời nguyền sẽ được giải trừ..." Lưu Vũ lí nhí nói, vành tai đỏ ửng như nhỏ máu. Cậu giương mắt nhìn Trương Gia Nguyên một cái, mà cái liếc mắt này lại vô tình câu mất hồn phách chàng trai trẻ vùng Đông Bắc.
"Nhân vật chính" ở đây chắc chắn là Lưu Vũ!
Má ơi, ai có thể chịu được chứ. Hôn nhau mười giây đó! Đây có phải là món quà mà thượng đế ban tặng cho hắn hay không!!!
Có những hôm đắm chìm trong cơn mộng mị, hắn nhìn thấy vị nhóm trưởng kính yêu ấy vì hôn môi không thở được mà cả khuôn mặt ửng đỏ, miệng nhỏ gấp gáp khép mở, vừa tràn đầy sắc xuân gợi cảm lại vừa đáng yêu mặc người hành hạ. Hắn cũng biết những giấc mơ đó đều xuất phát từ chính cái dục vọng trần trụi, cuồng bạo của mình. Mỗi lần như vậy, hắn chỉ có thể thở dài vuốt ngược tóc ra sau, chạy vào phòng tắm dội nước lạnh giải tỏa.
"Gia Nguyên, em có thể cúi đầu xuống một chút không..." Lưu Vũ ôm cổ Trương Gia Nguyên, khó xử nói.
Trương Gia Nguyên giật mình hồi thần lại, ôm lấy eo Lưu Vũ, đặt cậu lên bồn rửa tay. Đương nhiên, bồn rửa tay bằng đá này vô cùng lạnh, cho nên trước đó hắn đã nhanh tay kéo lấy một cái khăn từ trên kệ trải xuống.
Không cho Tiểu Vũ chạm trực tiếp vào bồn rửa tay lạnh lẽo là nguyên tắc của hắn.
"Gia Nguyên, em làm gì vậy...."
"Tiểu Vũ, nhắm mắt lại." Trương Gia Nguyên nắm chặt eo Lưu Vũ, ghé sát khuôn mặt đỏ bừng của cậu. Tựa như giấc mộng ngày ấy, cậu thẹn thùng, thổn thức thở bên tai hắn, eo nhỏ mềm mại khẽ run, nóng bừng một mảng. Trương Gia Nguyên hôn lên môi cậu, đầu lưỡi lướt nhẹ qua môi châu.
Hết thảy đều là thật, người đang nằm gọn trong vòng tay của hắn cũng là thật.
"Giống như mấy chị ấy nói, thật sự rất ngọt ngào." Trương Gia Nguyên buông Lưu Vũ ra nhưng vẫn duy trì khoảng cách như lúc hôn nhau, bờ môi giả vờ vô tình lướt qua mặt cậu.
"A?" Lưu Vũ đẩy hắn ra một chút, "Em nói cái gì cơ?"
"Không có gì..." Trương Gia Nguyên đương nhiên sẽ không nói với Lưu Vũ rằng hắn đọc được trên siêu thoại có người nói môi Lưu Vũ vừa mềm vừa ngọt đâu.
Mà Lưu Vũ từ giọng điệu của hắn nghe ra vài phần mất mát, lo lắng hắn không thể biến thân trở về, vội vàng gặng hỏi.
"Hẳn là được rồi ha, Gia Nguyên, em có cảm thấy thân thể có gì khác biệt không?" Lưu Vũ lo sợ không thôi. Nếu phương pháp này không hiệu quả trên người Trương Gia Nguyên, vậy đồng đội cậu làm sao bây giờ?
"Không có gì thay đổi hết, Vũ ca." Trương Gia Nguyên vẫy vẫy đuôi mình, trông vô cùng đáng thương, "Chắc là chưa đến mười giây."
"Nhưng anh đếm vừa đủ mười giây a!" Lưu Vũ buồn bực. Rõ ràng cậu đã đếm đủ, lúc hôn môi còn ngơ người một chút, nói kiểu nào cũng không thể ít hơn được!
"Nãy có phải em cắn anh đúng không?" Lưu Vũ nhéo mặt Trương Gia Nguyên trả thù, "Không phải do em buông anh ra hả? Anh tưởng em đếm đủ mười giây rồi."
"Khi nãy là do em không thở được." Trương Gia Nguyên nói dối mặt không đỏ đáp, "Chúng ta đến một lần nữa đi."
Trương Gia Nguyên ôm lấy mặt Lưu Vũ, một lần nữa hôn lên.
Thật ra, Tiểu Vũ à, giải dược dù có tốt đến mấy cũng cần tốn tí thời gian mới hiệu lực nha~
__________________________
Vẫn là mê cái vibe sói đội lốt cừu của em Nguyên trong fic hehe (o´▽'o) Kiểu vừa nguy hiểm, vừa ngầu lại có chút trải đời ó. Hoặc do toi đói hàng nên nghĩ vậy („ಡωಡ„)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top