Chương 5
Rốt cục họ cũng đến được phòng khách, nơi hiện tại nhìn như một bãi chiến trường hỗn độn.
Hai ba cái gối ôm bị kéo bung, lông vịt lông ngỗng bay tứ tung trong không khí làm cả đám ngứa mũi ho sặc sụa. Toàn bộ những gì có thể ăn trong tủ lạnh đều bị lôi ra. Một miếng thịt bò sống bị ai đó gặm nham nhở quăng xuống đất. Trên sô pha chất đầy lá rau mùi kèm mấy trái kiwi bị giẫm đạp be bét, nhuộm ướt một mảng ghế thành màu xanh lá.
Lưu Vũ nhìn khung cảnh lộn xộn trong phòng khách, lại nhìn qua phía Santa đang cướp một nắm rau mùi từ Tiểu Cửu, mặt lập tức tối sầm, "Ai phá chỗ này vậy hả!"
Tiểu Cửu thầm nghĩ không ổn, trước kia anh ở chung với Lưu Vũ một thời gian nên biết cậu có chút bệnh sạch sẽ, ngay lập tức đổ tội cho Santa, "Là Santa! Ta vừa mới tới, ta không biết gì hết á bảo bối~"
"Không, không phải ta." Santa lại chỉ sang Riki đang chuyên tâm gặm một củ cà rốt, "Là Riki."
Tai thỏ Riki dựng lên: Nà ní /( ÒㅅÓ)\
"Ôi, Châu Kha Vũ Trương Gia Nguyên, hai người chắc chắn cũng tham gia đúng không?" AK-không-ngại-châm-dầu-vào-lửa nói.
"Nhìn là biết miếng thịt bò đó do Trương Gia Nguyên gặm, 100% luôn. Cái dấu răng chỉnh tề thế cơ mà." Lâm Mặc ghét bỏ nhìn về phía Trương Gia Nguyên, "Cậu ta chẳng phải biến thành sói sao? Người sói thích nhất là ăn thịt bò đó."
"Tôi không phục, Châu Kha Vũ cũng biến thành báo mà? Sao không nghĩ trước khi gặp mấy người thì nó gặm miếng đó chứ?"
"Ngại quá, làm sao tôi có thể thích ăn mấy thứ này?" Châu Kha Vũ phản bác.
"Được rồi được rồi, mấy đứa đừng ầm ĩ nữa. Giờ ai đi ngăn hai đứa đang giành rau mùi trước đi." Bá Viễn ngược lại không vội vàng lắm, dù sao lát nữa cũng có người nhận sai chịu phạt với Lưu Vũ, anh là lo cho lỗ tai của mình thôi.
Bá Viễn: Ồn muốn chết, cái đoàn mà như cái nhà trẻ vậy! (°ㅂ°╬)
"Châu Kha Vũ, cậu mau đi đi. Cậu cao hơn hai người đó, lấy thân áp chế bọn họ là được." Ánh mắt Lâm Mặc nghiêng nghiêng, nhìn thấy bên cạnh ghế sô pha còn có một chai nước hoa vỡ vụn.
Mặc Mặc: Kính cẩn nghiêng mũ dành một phút mặc niệm cho kẻ tội đồ nào dám làm vỡ bình nước hoa này.
Chai nước hoa đó được Lưu Vũ mua cách đây không lâu, là hương mật đào ô long. Tuy rằng có chút hơi ngọt so với hình tượng mãnh nam cậu nhắm tới nhưng chai này rất mắc nha! Hơn nữa Lưu Vũ xem ra cũng rất thích nữa.
Để ngăn chặn thế chiến thứ 3 sắp diễn ra, Lâm Mặc dán lấy Lưu Vũ, kéo kéo mặt cậu.
"Mặc Mặc, cậu làm gì vậy." Lưu Vũ dùng ngón tay nhẹ nhàng chọt chọt mặt hắn một chút, "Ngại ta không đủ khí thế trấn áp hai người đó hả? Nếu vậy từ nay chúng ta đừng làm tỷ muội tốt nữa."
"Không phải đâu Tiểu Vũ, mấy chuyện khuyên nhủ này không cần anh phải phiền lòng ra tay, cứ để cho tiểu tử Châu Kha Vũ đi chịu tội là được." Ôm chặt ngón tay Lưu Vũ, Lâm Mặc bày ra vẻ mặt lừa gạt, "Tỷ muội tốt sao có thể nói không làm là không làm chứ. Anh mãi mãi là Tử Vi của tôi~"
Cuối cùng Lâm Mặc còn không quên bắt chước giọng điệu của Cao Khanh Trần, kêu Lưu Vũ một tiếng "Bảo bối~~"
"Tha tôi, cái quái gì vậy..." AK thấy cảnh đó liền có chút khó chịu trong người, một câu cũng nói không xong.
"Lâm Mặc, anh đừng gọi Vũ ca như vậy." Doãn Hạo Vũ nhỏ tuổi nhìn chằm chằm vành tai đỏ của Lưu Vũ, trong lòng không vui tí nào.
Trên cổ Lưu Vũ còn có ấn ký ửng hồng, cho dù Lâm Mặc AK không phát hiện ra, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn có thể ngửi được mùi hương trên dấu răng đó. Hắn khát vọng máu của Lưu Vũ, đại khái cũng giống như những người kia khát vọng Lưu Vũ vậy. Chẳng qua đại đa số bọn họ đều cân nhắc cảm xúc của cậu mà không động thủ, chứ nào phải đám thú ăn thịt này tự dưng đổi hướng ăn chay hay gì.
"Sao mình có thể nghĩ như vậy chứ." Doãn Hạo Vũ ở trong lòng tự tát một cái, nhìn Lưu Vũ mỉm cười.
Doãn Hạo Vũ: Nhất định lát nữa sẽ bồi thường cho Vũ ca.
Trương Gia Nguyên ở một bên dường như bắt được tín hiệu nguy hiểm. Hắn hiểu ý tứ của Lâm Mặc, ánh mắt liếc nhìn sô pha. Đầu tiên là nhân lúc Lưu Vũ không chú ý lặng lẽ đến gần ghế, sau đó dùng đuôi sói quét qua, bình nước hoa đáng thương cứ như vậy biến mất dưới gầm ghế.
Xong xuôi, Trương Gia Nguyên hít sâu một hơi, ngẫm nghĩ cũng may mình có một cái đuôi dài. Đại khái cũng giống như khi sáng đi mua kiwi cùng Mika, may mắn mình mặc nữ trang để ra đường.
Cách đó không xa, Cao Khanh Trần với thính lực cực kỳ tốt, nghe thấy Lâm Mặc dùng "tuyệt chiêu" của mình để làm nũng với cục cưng mình yêu thích nhất, trong nháy mắt cũng không quan tâm tranh đồ nữa. Anh buông tay, chạy nhanh về phía bé bảo bối.
Mà Santa bên này vẫn nghiêm túc chấp nhất với rau mùi, bởi vì lỡ dùng quá sức, theo quán tính ngã oạch xuống.
"Santa, anh không sao chứ?" Lưu Vũ đẩy Trương Gia Nguyên ra, lướt qua Tiểu Cửu, đỡ lấy Santa trên mặt đất.
Lâm Mặc trên vai Lưu Vũ kêu to: "Tiểu Vũ anh chạy quá nhanh rồi, tôi sắp bị ném bay ra ngoài mất! Cứu tôi với huhu."
Tiểu Cửu: Bảo bối không quan tâm đến ta. Không lẽ vì ta và Santa cướp rau mùi của em ấy mà tức giận chứ? ( ; ω ; )
Trương Gia Nguyên: Biết thế giữ Vũ ca chặt hơn, không cho anh chạy lung tung nữa!
Mà Santa vừa mới được Lưu Vũ kéo lên, vui vui vẻ vẻ nhắm tít cả mắt. Gần đây anh học được một kỹ năng làm nũng mới từ trên mạng, vừa khéo có cơ hội luyện tập. Anh nắm lấy tay Lưu Vũ, liều mạng ép ra một chút nước mắt, đuôi sư tử thon dài quấn quanh Lưu Vũ: "Tiểu Vũ~"
"Có chuyện gì thế? Anh bị đau ở đâu?" Lưu Vũ vuốt vuốt "bờm sư tử". Santa gần đây đã nhuộm màu nâu vàng, mái tóc vừa gội xong mềm mềm mại mại như lông sư tử.
Được rồi, mặc dù Lưu Vũ chưa từng chạm vào lông sư tử, nhưng hẳn là cũng giống vậy đi
"Cái gì mà té đau chớ! Anh ta chính là cố ý làm nũng thì có." Lâm Mặc nói cái gì cũng muốn được người khác đồng tình theo, quay đầu hỏi AK: "Đúng không AK?"
AK không nói gì, bởi vì anh nhìn thấy Santa đang hung hăn nhìn mình, đôi môi mấp máy hăm dọa, "Cậu mà dám ừ thì tôi không dạy cậu nhảy nữa."
AK vẫn luôn vì phần nhảy của mình mà mất không ít công sức, mấy ngày nay còn nhờ Santa chỉ dạy cùng siêng năng tập luyện mới khá hơn đôi chút. Nếu lúc này Santa không dạy anh nữa...
AK: Sorry bro, vuốt mặt phải nể mũi, vịt Yaya này xin được phép im lặng (・θ・)
Nếu Lâm Mặc biết "độc tâm thuật" nhất định sẽ kích động tại chỗ, đập bàn kêu to "Tôi là Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ, tôi cũng có thể dạy anh mà!"
Lâm Mặc thấy AK không để ý tới mình bèn đem hy vọng đặt lên người Trương Gia Nguyên: "Cậu nói đúng không, Trương Gia Nguyên?"
Trương Gia Nguyên biết Lâm Mặc chấp nhất đó giờ, phụ họa theo: "Tôi cũng thấy vậy đó Mặc Mặc. Tiểu Vũ anh đừng dễ bị lừa gạt như thế. Hôm qua em còn thấy Santa làm y vậy với anh Riki đó."
"Có đúng vậy không?" Lưu Vũ hỏi.
"Không phải như vậy đâu Tiểu Vũ..." Santa không chú ý tới Riki đã gặm xong một củ cà rốt.
Riki nhảy tưng tưng, vỗ vỗ đầu Lưu Vũ: "Là thật đó. Santa hôm qua ôm ta nói... Anou... Nhảy múa, quá mệt mỏi."
"Đừng vỗ vào đầu em, Riki. Vỗ nhiều sẽ không cao lên được!" Lưu Vũ cũng vỗ vỗ lại đầu anh, "Làm như vậy anh cũng sẽ không cao nữa haha"
Nghiêm túc mà nói, Riki khi chạm đầu Lưu Vũ cũng không nghĩ đến bản thân cũng không quá cao.
Riki biến thành thỏ tai dài, phần tai vốn rủ xuống đột nhiên dựng thẳng lên, cực kỳ đáng yêu. Lưu Vũ gần đây vừa muốn nuôi một bé thỏ nhỏ, kết quả hôm nay Riki liền hóa thành thỏ.
"Anh có phải biến thành thỏ tai dài không? Nhìn đáng yêu ghê~"
"Không, không có đáng yêu." Riki mặc một chiếc áo khoác da đen bóng, rút cái kính râm trong túi đeo lên, "Là ngầu cơ." /(・ × ・)\
"Hahaha ngầu thật." Lưu Vũ bị chọc cười, hoàn toàn quên mất tám người kia.
"Không ổn, hình như Tiểu Vũ thích kiểu này á." AK lặng lẽ nói với Lâm Mặc nhưng vẫn bị Lưu Vũ nghe được. Dù sao thì biệt hiệu loa phường đâu phải để trưng, có nhỏ nhẹ cách mấy cũng vậy.
"Chắc kiểu tương phản ngầu lòi-đáng yêu ý. Sớm biết thế tôi cũng mặc đồ da. Tôi nhớ hồi trước công diễn có chuẩn bị một bộ, đã lâu không mặc." Lâm Mặc thì thầm nói.
"Viễn ca, giờ chúng ta làm gì đây?" Châu Kha Vũ nhìn không khí vui vẻ giữa Riki và Lưu Vũ cũng không được thoải mái. Hắn nhìn chằm chằm vào vệt nhỏ hồng nhạt ẩn hiện trên cổ Lưu Vũ.
Châu Kha Vũ nhìn về phía Doãn Hạo Vũ, ánh mắt tối tăm.
Doãn Hạo Vũ cũng chăm chú nhìn vào cổ Lưu Vũ, thỉnh thoảng sờ môi mình, yết hầu chuyển động lên xuống.
"Đứa nhỏ này đúng là nghĩ gì đều viết hết lên mặt mà." Châu Kha Vũ chậc chậc một tiếng tỏ vẻ bất mãn, hoàn toàn không nghĩ mình và Doãn Hạo Vũ hơn kém nhau bao nhiêu tuổi.
"Sao vậy Châu Kha Vũ?" Trương Gia Nguyên chắn trước mặt hắn, che khuất tầm mắt khó chịu của Châu Kha Vũ với Doãn Hạo Vũ, "Đau răng à? Tao bảo ăn ít kẹo thôi, cái vị đào đó ngọt lắm mà không nghe. Giờ cho mày chết."
"Ai ăn chứ tao không ăn." Nhưng Châu Kha Vũ làm gì biết nói dối, khí thế liền yếu đi. Hắn không muốn Lưu Vũ biết mình thích ăn đồ ngọt, càng không muốn Lưu Vũ mỗi lần trêu chọc đều bắt hắn gọi cậu là Lưu Vũ ca ca gì gì đó.
Châu Kha Vũ coi Lưu Vũ là bé con của hắn. Cậu nhỏ bé như vậy, mỗi lần lướt ngang qua đều khiến hắn động tâm. Hắn cũng bắt chước người khác gọi cậu là "Tiểu Vũ", cũng không muốn cậu xem mình là một đứa nhỏ.Tuy rằng mấy đứa nhỏ có thể dễ dàng làm nũng...
Lần duy nhất Châu Kha Vũ gọi Lưu Vũ "ca ca" là trong một buổi nhậu chơi True or Dare. Về phần chi tiết như thế nào, hắn thật sự không muốn nghĩ tới. Đối với một đại nam nhân đầu đội nhà, chân đạp sàn như hắn thì thật sự quá xấu hổ.
"Tiểu Vũ ca, vì sao anh không bị biến đổi vậy? Lẽ ra anh phải là sói chứ sao lại là em? " Trương Gia Nguyên đột nhiên phát biểu một câu.
"Anh thì có thể là sói gì chớ?" Lưu Vũ buồn cười nói.
"Tiểu Xám Xám." Trương Gia Nguyên nhéo mũi, cực kỳ thuận lợi nói ra một cái tên, giống như đã luyện tập cả trăm lần.
"Ủa sao nói thuận miệng quá vậy ba?" Châu Kha Vũ liếc hắn một cái.
"Đúng vậy, tôi cũng thấy sai sai chỗ nào, nhưng mà nó lạ lắm."
"Nhưng Vũ ca rất trắng mà." Doãn Hạo Vũ biết làn da của Lưu Vũ rất trắng, trắng đến độ phải dùng màu nền tông sáng nhất. Nhưng kỳ lạ là chỉ cần chạm tay vào liền ửng đỏ, nhất là vành tai cùng cần cổ trắng nõn.
Trương Gia Nguyên cũng không nói lí do, hắn chỉ cảm thấy Lưu Vũ rất đáng yêu thôi.
"Tiểu Xám Xám là cái gì?" Santa không xem phim hoạt hình Trung Quốc, mờ mịt hỏi.
"Một trong những tác phẩm kinh điển thời thơ ấu của trẻ em Trung Quốc." Lâm Mặc giải thích, "Chinese children's most liked thing"
Đáng tiếc Santa cũng không hiểu tiếng Anh của Lâm Mặc.
AK đành phải phiên dịch một lần nữa, cho đến khi Riki ở một bên cũng gật đầu nói hiểu mới thôi.
-------------------
Cao Khanh Trần và Santa cho rằng Lưu Vũ tức giận nên thẳng thắn nhận sai và thu dọn phòng khách. Doãn Hạo Vũ bởi vì cảm giác áy náy cũng chủ động đề nghị hỗ trợ.
"Cảm ơn em, Patrick, em tốt quá."
"Em chỉ hy vọng Vũ ca có thể thoải mái hơn chút thôi."
Châu Kha Vũ nghe xong cũng hùng hồn nói: "Tiểu Vũ, em cũng muốn giúp anh quét nhà."
"Tiểu Xám Xám, em cũng đến giúp anh nè!" Trương Gia Nguyên xách theo một miếng giẻ rách.
"Gia Nguyên, không được gọi anh là Tiểu Xám Xám!!!"
"Được rồi, Tiểu Xám Xám~"
____________________________
Tiểu Xám Xám đây nè =))) Đúng là cũng nhìn giống Tiểu Vũ thiệt
Mọi người đã đoán ra các thành viên In tu oẳn đã biến thành gì chưa nò („• ᴗ •„)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top