Chương 4

Ba người nhanh chóng đến chỗ Bá Viễn và đưa anh đến phòng khách.

Trên đoạn đường vận chuyển "gian nan" đó, Lâm Mặc - người bị xốc nảy liên tục, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi sắp ngủ thiếp đi thì các người mới chịu tới. Viễn ca siêu chán luôn, căn bản chẳng có gì để nói chuyện với anh ý hết."

"Đúng vậy, Tiểu Vũ, sao em lại bỏ chúng tôi ở lại vậy hả?" AK chen vô.

"Gì? Để hai đứa ở lại tiếp chuyện với anh già cô đơn tịch mịch này nên không vui à?" Bá Viễn thiếu chút nữa là đập cái đuôi cá màu hồng nhạt của mình vào bản mặt khả ố của hai tên nào đó, "Nghĩ anh đây sẽ để cho ý niệm xấu xa của mấy đứa thành công sao?"

"Ý nghĩ xấu gì cơ?" Châu Kha Vũ tò mò.

"Tụi nó muốn xem Tiểu Vũ thay quần áo."

"Cái gì!" Châu Kha Vũ kích động, suýt nữa không nhấc được thùng gỗ của Viễn ca, " Lâm Mặc, Lưu Chương, dù hai người có biến nhỏ cũng không được tùy tiện làm như vậy. Chẳng lẽ đối với Tiểu Vũ, chút tôn trọng cơ bản thế cũng không làm được?"

Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ làm căng, nhịn không được lên tiếng, "Em cũng đừng đi nói người khác. Ai là người khi anh vừa về đến nhà liền cầm chăn úp sọt anh mang vào phòng thế. Lúc đó có hỏi ý anh không hả?"

Nghe vậy, Châu Kha Vũ nghẹn lời, mặt thoáng chốt đỏ bừng.

"What? Châu Kha Vũ, mày thật sự làm vậy á? Mày đã làm gì Tiểu Vũ!!!" AK kéo họng hét lên.

"Chậc chậc chậc chậc, người nào đó so với chúng ta còn nhanh hơn một bước, đã thế còn dám đứng đây diễu võ giương oai nữa ha. Người thường như chúng ta tính ra chẳng sơ múi được gì đâu." Lâm Mặc đứng trên đầu Bá Viễn bị lắc đến có chút choáng váng, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Lưu Vũ đến gần một chút rồi kéo AK nhảy lên vai cậu, không quên cùng Doãn Hạo Vũ nói chuyện, "Em nói đúng không, Patrick?"

Doãn Hạo Vũ đỏ mặt không đáp, cũng không biết do vận chuyển Bá Viễn quá mệt mỏi hay vì nguyên nhân gì khác.

"Không phải chứ người anh em Paipai? Chẳng lẽ em cũng có suy nghĩ gì với Vũ ca hả?" Lâm Mặc thì thầm, "Không được không được không được, đối thủ cạnh tranh của tôi lại thêm một người nữa sao?"

"Em..." Mặt Doãn Hạo Vũ càng đỏ lên. Hắn không chỉ tương tư Lưu Vũ, mà còn ôm, hôn, cắn cậu nữa. Ánh mắt hắn đỏ bừng nổi bật trên làn da tái nhợt, khiến hắn có chút đáng thương cùng luống cuống.

"Patrick không làm gì cả, mấy người đừng dạy hư em ấy." Lưu Vũ liếc về phía Lâm Mặc, bĩu môi tức giận, "Hơn nữa, trước mặt ta nói những lời này mà coi được à?"

"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ anh đừng tức giận." Lâm Mặc sốt ruột dỗ dành, im lặng không trêu ghẹo ai nữa.

--------------
Cuộc cãi nhau này tưởng chừng chỉ dừng lại ở đó.

Vốn dĩ hết thảy đều thuận lợi, nhưng khi tiến đến cửa phòng khách, chẳng biết ai dẫm lên thứ gì, chỉ nghe "bẹp" một tiếng. Quan sát tình huống một hồi, sáu người đành buông thùng gỗ xuống.

"A, hình như là ta làm." Lưu Vũ nâng chân trái lên, đế giày dính thịt quả màu xanh lá cây chiếu vào mắt. Cậu nhìn quả kiwi bị giẫm nát bét trên sàn, hỏi: "Trong nhà có kiwi à?"

"Hình như không có mua." Châu Kha Vũ trả lời.

"Kiwi... kiwi..." AK đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, sợ tới mức ngữ điệu tăng thêm mấy phần, "Đừng nói đây là Mika chứ?"

"A? Sao lại vậy được?" Lưu Vũ khóc không ra nước mắt, hai tay nâng quả kiwi nay đã không rõ hình thù.

"Chắc không phải Mika đâu. Lấy mấy người chúng ta làm ví dụ thì chỉ có một số bộ phận trên cơ thể bị biến đổi thôi, tất nhiên ngoại trừ Lâm Mặc và AK. Nói kiểu nào đi nữa thì vừa biến thành trái cây, vừa không biết nói thì đúng là quá trùng hợp rồi." Bá Viễn an ủi.

"Nhưng em thấy vẫn có khả năng đó lắm." Lâm Mặc nắm lấy một nhúm tóc sau gáy Lưu Vũ, "Tiêu rồi Lưu Vũ. Hôm thành đoàn có phải Caelan nhờ anh chiếu cố Mika hay không? Bây giờ phải làm sao đây?"

"Haizzz, Mặc Mặc ngươi đừng trêu chọc anh ấy nữa." Trương Gia Nguyên mở cửa bước ra liền thấy biểu tình bi thương của bọn họ, Lưu Vũ còn áy náy quỳ trên mặt đất, phảng phất một giây sau sẽ ôm đầu khóc.

Mấy người kia đau buồn thì thôi, Tiểu Vũ của hắn sao có thể quỳ trên mặt đất như vậy! Sàn nhà lạnh như thế, lỡ ảnh hưởng đến đầu gối thì sao. Đám người này thế mà không đỡ Tiểu Vũ dậy. Tệ!

"Gia Nguyên, đây thật sự là Mika sao?"

Vành mắt Lưu Vũ đỏ lên, giọng điệu mềm mại, lúc này đặc biệt giống một bé thỏ ngoan ngoãn. Trương Gia Nguyên kéo kéo đuôi sói, trong lòng ngứa ngáy: "Đương nhiên không phải. Mika sáng nay đã sớm ra khỏi nhà rồi, bây giờ đang ở cùng đám Caelan ấy. Khi nãy em gọi điện hỏi, cơ thể và hành vi anh ấy không có gì thay đổi hết."

"Vậy chuyện gì xảy ra với quả kiwi này?" AK nghi ngờ, "Nhà chúng ta có kiwi à?"

"Đúng, anh cũng đang muốn hỏi. Nhà chúng ta mua kiwi hồi nào vậy?" Đại ca Bá Viễn kiêm bảo mẫu buồn bực nói, "Hóa đơn gần đây làm gì có mấy cái này?"

"Ồ Mika hơn nửa đêm qua...À không, phải là sáng sớm hôm nay lúc 3-4 giờ sáng đã kéo em đi mua. Anh ấy nói đột nhiên muốn mua kiwi, nhưng kỳ lạ là mua xong cũng không muốn ăn. Mà đường phố sáng nay ghê lắm! Tụi em không tìm thấy cửa hàng nào mở cửa hết, đi mãi mới thấy một nơi sáng đèn nhưng chưa tới giờ bán. Sau đó tụi em phải khổ công gõ cửa đánh thức chủ tiệm dậy, kết quả bị mắng một trận. Họ nói do đứa nhỏ nhà họ nghịch ngợm, đi ngủ không chịu tắt đèn. May mà cuối cùng cũng mua được một ít hoa quả, trong tủ lạnh còn một phần ý."

"Mấy người cũng nhàn rỗi không có việc gì làm ha!" Lâm Mặc đánh giá, "Nếu tôi mà là ông chủ đó, tôi đánh chết cậu luôn rồi."

"Ờm thật ra họ tính đánh đấy chớ. Nhưng rốt cuộc bảo thấy tôi là nữ sinh nên không thèm so đo. Hên là tôi mặc đồ nữ đi ra ngoài haha." Trương Gia Nguyên đắc ý cười đáp lời Lâm Mặc.

"Mắt mù hay gì? Hơn nữa Trương Gia Nguyên, nửa đêm rồi mày còn mặc đồ con gái đi ra ngoài chi vậy!" Châu Kha Vũ đánh tay Gia Nguyên đang nắm chặt Lưu Vũ, kéo Lưu Vũ về phía mình, "Sở thích hay gì thế?"

"Mày thì biết gì? Chỉ có đàn ông chân chính mới dám mặc quần áo phụ nữ nhé! Đúng không, Tiểu Vũ ca?" Trương Gia Nguyên không cam lòng yếu thế, kéo tay Lưu Vũ về.

"Santa, Riki có ở trong đó không? Cả nhóm tập hợp đủ rồi chứ?" Lưu Vũ đếm ngón tay tính toán, "Còn có Tiểu Cửu, anh ấy cũng ở bên trong đúng không?"

"Trong đó hết, anh yên tâm đi. Chỗ Viễn ca cần em hỗ trợ không nè?" Trương Gia Nguyên thở dài đồng tình, xắn tay áo lên định xách thùng gỗ.

"Không cần đâu Gia Nguyên, em yếu lắm, không chuyển được đâ-- Này, khoan đã--"

Lưu Vũ chưa nói xong đã bị Trương Gia Nguyên thẳng lưng bế thốc lên.

"Trương Gia Nguyên khỏe như vậy sao?" Mãnh nam Lưu Vũ kinh hãi nghĩ.

Bởi vì bị ôm thẳng lên, áo sơ mi Lưu Vũ bị xốc lên một đoạn, lộ ra nửa phần eo nhỏ trắng nõn. Tuy rằng ánh mắt mọi người đều không dời được, nhưng hiển nhiên hành động của Trương Gia Nguyên cũng khiến bọn họ bất mãn.

"Lưu Vũ cắn nó!" Lâm Mặc nhảy cẫng lên.

"Tiểu Vũ đừng sợ, tát cái mỏ nó cho anh!" AK giận dữ gầm lên.

"Tiểu Vũ ca, anh mau xuống đi." Ngay cả Doãn Hạo Vũ hồi lâu không lên tiếng cũng nhịn không được.

"Tiểu Vũ, kéo quần áo xuống, đừng để người khác chiếm tiện nghi." Châu Kha Vũ nghiến răng nghiến lợi, "Trương Gia Nguyên, tao cho mày mười giây buông anh ấy xuống!"

"Lỗ tai Lưu Vũ lại đỏ lên rồi." Giữa một đám âm thanh cãi nhau chí chóe, Bá Viễn thở dài nói.

--------------

Mình bị lú cách xưng hô trong truyện luôn rồi hehe|´∀`●)

Nên thôi tạm quy định là với em Dũy thì lớn hơn ẻm auto anh-cậu, bé tuổi hơn thì hắn-cậu nhé. Còn giữa mấy người còn lại thì cứ ta-ngươi, tôi-cậu, mày-tao, anh-em đi cho thắm thiết tình huynh đệ (「・ω・)「

Chiếc ảnh mừng em Nguyên debut trong tập này 🤟❤ Liệu em Nguyên có mần được gì trong những phần sau không nhỉ ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top