Chương 2

Bá Viễn hoang mang, cực kỳ hoang mang.

Khoảnh khắc tay nắm cửa chuyển động, anh đưa tay với đại cái khăn tắm bên cạnh, sau đó liền ôm đầu đau khổ.

Với cái hình thể to lớn này thì che kiểu gì!

Đuôi cá lớn màu hồng nhạt vỗ bẹp bẹp trong bồn tắm, vô tình hắt nước lên người vừa bước vào. Lớp áo sơ mi mỏng manh của Lưu Vũ bị thấm ướt, ẩn hiện màu da trắng nõn như em bé.

"Xin lỗi, xin lỗi Tiểu Vũ, anh không cố ý."

"Viễn ca... Viễn ca, sao anh lại..." Khuôn mặt Lưu Vũ đầy vẻ khiếp sợ.

"Ù uôiiii. Viễn ca hóa thành mỹ nhân ngư à." Lâm Mặc kích động reo lên, lắc lắc AK bên cạnh. "AK xem nè, Viễn ca biến thành người cá kìa!"

Nói thật, chuyện Bá Viễn hối hận nhất chính là hôm nay vào phòng tắm nhưng quên khóa cửa, cảm giác hình tượng anh trai ôn nhu, đáng tin cậy của mình trong lòng Tiểu Vũ tan vỡ rồi. Khăn tắm căn bản cũng không che hết đuôi cá của anh, nhìn thấy tầm mắt Lưu Vũ có xu hướng liếc lên, Bá Viễn vội vàng lấy khăn quấn chặt phần thân trên.

Cứu được cái nào thì cứu chứ còn gì nữa đâu mà khóc với sầu...

Bá Viễn nằm đờ người trong bồn tắm. Vốn phòng anh không có nó đâu, nhưng Lưu Vũ nói vì để hiếu kính đại ca đã vất vả sớm hôm nên liền mua cho anh một cái. Vì vậy, dù công việc bận bịu đến cỡ nào, Bá Viễn đều kiên trì ngâm mình trong bồn tắm dưỡng thần, chưa từng bỏ sót một ngày.

Ngày hôm ấy Lưu Vũ thần thần bí bí kéo anh đến chỗ đống đồ chất cao như núi, còn cẩn thận che mắt anh dù bản thân cậu phải miễn cưỡng nhón chân do chiều cao không cho phép. Thật ra khi đó Bá Viễn tính nói có thể dùng khăn bịt mắt, nhưng ngẫm lại thấy bản thân đang được một đôi tay nho nhỏ áp lên mặt thoải mái như vậy, anh lập tức đem suy nghĩ kia nuốt vào trong bụng. Sau đó Tiểu Vũ nói rằng anh đã làm việc chăm chỉ trong suốt thời gian qua, bản thân cũng cần được nghỉ ngơi thư giãn, nếu ngâm bồn tắm mỗi ngày sẽ giảm bớt căng thẳng, cải thiện tâm trạng rất tốt.

Quả nhiên Tiểu Vũ của anh thật ngoan, vừa hiểu chuyện lại còn dịu dàng như thế!

"Viễn ca, đuôi của anh nhìn đẹp quá! Em cũng muốn có một cái." Ánh mắt Lưu Vũ bị cái đuôi to của Bá Viễn hút lấy, ôn nhu nói.

Bá Viễn: ?

Qua vài giây suy nghĩ, nếu như có thể khiến Tiểu Vũ yêu thích thì cũng không tệ lắm, anh nguyện ý làm "cá lớn" thêm vài ngày. Cơ mà không nghĩ đến Tiểu Vũ sẽ thích loại hình như vậy, quả nhiên mấy đứa nhỏ đều thích mấy thứ xinh đẹp, blink blink ha!

"Mẹ ơi! AK anh nghĩ xem, Tiểu Vũ nó nói thích cái đuôi này nè. Nếu cho Tiểu Vũ mang thì quá hợp luôn." Lâm Mặc không hề phát giác mặt mình ngày càng đỏ lên, nói thẳng ra. "Hê hê AK, nếu không hai chúng ta góp tiền mua cho Tiểu Vũ một bộ nha?"

"Ủa anh bị sao mà im vậy?" Lâm Mặc thấy AK không có phản ứng liền tự quyết định. "Cái này chắc phải tìm hỏi Trương Gia Nguyên tư vấn, cậu ta có kinh nghiệm lắm. Hahahaha cười chết tôi, cái đuôi này phối với Viễn ca nhìn hài quá hahahaha"

Bá Viễn nhìn hai người tí hon trong túi Lưu Vũ, một người ôm bụng cười to, một người đỏ mặt cuộn tròn.

Ok cười anh thì thôi, dù sao một nam tử hán đại trượng phu như anh lại mọc thêm một cái đuôi to màu hồng nhạt thì xấu hổ thật, nhưng trọng tâm ở đây chính là:
Vì sao hai người kia lại có thể ở trong túi trước ngực Tiểu Vũ hả!! Nhìn khác gì được em ấy ôm trong lòng không???

"Viễn ca thật đáng thương, có phải không thể di chuyển hay không?" Lưu Vũ ngăn lại bàn tay muốn sờ sờ đuôi cá, "Anh chờ em một chút, em tìm xem có cái gì để đưa anh vào phòng khách không nha. Lát nữa mọi người sẽ tập hợp ở đó."

Không lâu sau, Lưu Vũ tìm được chiếc xe đẩy nhỏ thường dùng để chuyển phát nhanh, đặt một thùng gỗ lớn đầy nước, sau đó di chuyển Bá Viễn, làm một hơi liền thành công. Thật không hổ danh mãnh nam nhất nhóm!

"Tiểu Vũ giỏi quá." Bá Viễn chen chúc trong thùng gỗ lớn, được Lưu Vũ chậm rãi đẩy đi. Bởi vì biến thành nhân ngư, khắp người Bá Viễn đều là nước nên dù muốn ôm cậu cũng không được. Bá Viễn tôi thật đáng thương mà!

Nói thật, từ khi thành đoàn đến nay, Lưu Vũ mỗi ngày không chạy ra ngoài dự sự kiện thì cũng là livestream nhãn hàng, phải đến khuya muộn mới về nhà. Có những hôm cậu không kịp trở về, toàn INTO1 vì sự vắng mặt của tiểu nhóm trưởng mà có chút nhàm chán.

Bá Viễn dù sao cũng lớn nhất nhóm, cũng nhiều lần thay Lưu Vũ đảm nhiệm vai trò chăm sóc thành viên. Do đó cảnh tượng hay xuất hiện nhất trong khu ký túc xá này chính là một đám người vây quanh người anh, lao nhao hỏi: Khi nào Tiểu Vũ/bảo bối/Lưu Vũ/Vũ ca của tôi mới trở lại?

Anh không biết, điện thoại cũng gọi rồi, nhưng anh có thể hiểu được sự mệt mỏi của Lưu Vũ. Một cậu bé nhỏ xinh như vậy, rõ ràng đang ở độ tuổi nghịch ngợm nhất, lại phải một mình đối mặt với bao nhiêu khó khăn, chống đỡ toàn đội ngũ.

Tất cả những gì anh có thể làm là ngồi đợi chung với những người khác, để lại một chút ánh sáng ở cửa vào ban đêm và cho cậu một cái ôm ấm áp khi trở về.
"Tiểu Vũ sẽ trở về nhanh thôi." Vào những ngày Lưu Vũ vắng mặt, anh luôn an ủi bản thân như vậy.

Mọi người đều cho rằng đại ca 27 tuổi này nhất định sẽ không lừa bọn hắn, vì thế Bá Viễn liền thuận lợi an ủi tất cả mọi người, trừ bản thân anh.

Bởi vì anh biết chuyện gì đang diễn ra.

"Viễn ca." Lưu Vũ đang đẩy xe đột nhiên dừng lại, nhìn về đoạn cầu thang trước mặt. "Anh leo lên người em đi, em cõng anh xuống dưới nha."

Điều này làm cho Lâm Mặc và AK một phen hoảng hốt. "Loa phường" AK nãy giờ im tiếng cũng hét to lên: "Không được, Bá Viễn. Anh không được làm vậy! Lỡ Tiểu Vũ không cõng được anh xong té xuống thì làm sao bây giờ?"

Lâm Mặc cũng phụ họa: "Đúng vậy, đại ca vô tâm vô phế không quan tâm thì vẫn còn tụi anh đau lòng nha Tiểu Vũ."

"Em nào có yếu như lời mọi người nói chứ?" Lưu Vũ nhấc tay áo sơ mi của mình lên, lộ ra cánh tay lưu loát xinh đẹp của mình, "Em chính là mãnh nam đó được không hả!!"

Ba người nào đó đồng thời nghĩ: Mẹ ơi, tiểu điềm C làm nũng thật đáng sợ mà....

"Quên đi Tiểu Vũ, em cứ để anh ở đây đã. Giờ em đi thăm những người khác, lát nữa lại để bọn họ tới giúp em chuyển anh xuống là được." Bá Viễn lau những giọt nước còn vương trên tóc mai Lưu Vũ, "Mau đi thay quần áo đi, mặc đồ ướt lâu dễ bị cảm lạnh."

"Thay quần áo?" Ánh mắt Lâm Mặc sáng lên, chọt chọt AK bên cạnh, "AK, anh có từng thấy Lưu Vũ thay quần áo chưa?"

"Việc này đừng kéo tôi vô được không." AK im lặng, "Tôi không muốn làm hỏng hình ảnh tốt đẹp của mình đâu."

"Anh thì còn hình tượng gì cơ? Mỗi ngày không rửa mặt, không đánh răng, không gội đầu, còn không chịu tắm..."

"Ê ê mấy cái này tôi vẫn có làm nha!" AK hét lên, "Làm như tôi không chăm chỉ gọi cậu dậy mỗi ngày ấy nhỉ? Biết việc đó khó khăn lắm không hả?"

"Mặc Mặc đừng nói nữa, Lưu Chương anh ấy rất tốt mà, là người duy nhất tích cực rời giường sớm ấy."

"Đúng vậy!" AK ngày thường nói không lại Lâm Mặc, lúc này rốt cục cũng tìm được chỗ để dựa vào.

"Vậy em đi trước nha. Chờ em một chút, em sẽ lập tức quay lại." Lưu Vũ bĩu môi nhỏ, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, "Viễn ca, cố lên."

"Chờ đã, Tiểu Vũ. Để Lâm Mặc và AK ở lại cùng anh nói chuyện phiếm đi."

Lâm Mặc & AK: .....

Không, ai thèm ở lại nói chuyện với anh chứ!!!!

__________________

Tâm sự của editor:

Lẽ ra chương này sẽ được đăng vào hôm T4 hoặc T5 cơ nhưng mình buồn nhiều việc quá nên dời qua hôm nay luôn (つω'。) Buồn vì chuyện gì chắc nhiều bạn biết rồi ha nên mình không nhắc lại nữa hic.

Em cứ nghĩ trưởng thành thực sự là khi em đối xử với thế giới này ngày càng dịu dàng hơn thì họ sẽ đối xử dịu dàng lại với em như thế.
Nhưng mà em ơi,
Nếu thế giới này đã không đối xử công bằng với em, thì tụi chị sẽ cho em sự thiên vị trắng trợn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top