1.2

Lịch ra không cố định đâu mn, rảnh thì tôi đăng :)))




❌❌❌Cảnh báo: SỬ DỤNG TỪ NGỮ THÔ TỤC, NHẠY CẢM 🔞🔞🔞, CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU.❌❌❌















Trương Gia Nguyên đưa tay vuốt dọc từ cằm xuống bầu ngực đang co lại vì lạnh của em rồi day day một bên đầu vú, cậu cúi đầu xuống ngậm lấy bên còn lại rồi bú mút nhiệt tình như thể nó sẽ tiết ra sữa. Khoái cảm ập đến từ cả bên trên lẫn bên dưới khiến em chẳng kịp có thời gian phàn nàn về lý do mà Trương Gia Nguyên không thèm trả lời câu hỏi, vì em phải ngậm chặt miệng không cho tiếng rên rỉ đang chực chờ phát ra nơi cổ họng mình.

Nhưng ý định của em chẳng được như ý, khi mà Trương Gia Nguyên đã rời miệng từ đầu vú em xuống bụng rồi đến phân thân em. Bị một luồn ấm nóng bao bọc nơi nhạy cảm, cộng thêm cả việc được chăm sóc bởi những ngón tay có vết chai của Trương Gia Nguyên - do chơi đàn - từ nãy giờ, em quên mất, hoặc do chẳng thể ngăn được mà phóng ra tiếng rên rỉ, và chẳng bao lâu sau em đã bắn ra.

Trương Gia Nguyên ngẩng lên, khuôn miệng cậu ta chứa đầy tinh dịch mà em vừa tiết ra. Từng giọt tinh trắng chảy xuống cằm, xuống cổ cậu ta, nom cậu ta bây giờ quả thực quá dâm đãng. Lưu Vũ đỏ mặt co chân lại, quên đi chính mình là người đang bị khi dễ nãy giờ mà lập tức xin lỗi Trương Gia Nguyên.

Hành động rối rít định ngồi dậy nhưng không được cộng thêm khuôn miệng vẫn đang lí nhí nói từ “Xin lỗi, anh xin lỗi Nguyên nhi” của em làm Trương Gia Nguyên bật cười. Cậu nuốt hết xuống dòng bạch dịch trong sự ngạc nhiên của Lưu Vũ, rồi lại rướn người lên quấn lấy đôi môi anh.

Vị đăng đắng cùng tanh tanh trong miệng Trương Gia Nguyên do em vừa bắn vào đang hòa lẫn với nước bọt của em, Lưu Vũ bị dọa sợ đến mức không dám động đậy.

"Nếu còn nín thở khi hôn nữa, anh sẽ chết ngạt đấy."

Rời khỏi khuôn mặt đỏ bừng không biết vì xấu hổ hay vì ngạt khí của người dưới thân, Trương Gia Nguyên đưa lưỡi trượt dài theo cằm liếm đi dòng nước  từ khóe miệng em vì không khép được lại lúc hôn mà chảy xuống.

"Lưu Vũ, là một người thông minh, anh hiểu tình hình hiện tại của mình chứ?"

Trương Gia Nguyên tiếp tục đưa tay vuốt xuống, một đường từ eo đến bắp đùi em. Giọng nói khàn khàn vì cổ họng vẫn đang đọng lại chất dịch khó nói, nhưng cậu ta vẫn có khí thế của kẻ nắm đằng chuôi của cuộc chơi này.

"Vậy thì Trương Gia Nguyên, em biết mình là ai chứ?"

Cũng chẳng đưa ra một câu trả lời, Lưu Vũ hỏi ngược lại, thái độ cùng lời nói toát lên vẻ ương ngạnh, nhưng Trương Gia Nguyên có thể nghe được sự run rẩy trong đó.

"Anh sợ sao?"

Trương Gia Nguyên đúng là hết chuyện mới đi hỏi câu đó, Lưu Vũ nghĩ vậy, vì có thằng nào sắp bị hiếp mà không sợ cơ chứ? Nhưng cái anh sợ không phải chuyện bị hiếp, được rồi, dù là lần đầu của anh, nhưng cái đó không có đáng sợ bằng cái mà anh đang nghĩ trong đầu.

Nhìn thấy hai chân khép chặt lại của anh, Trương Gia Nguyên mỉm cười, rồi chẳng tốn một chút sức lực nào để banh rộng hai bắp chân ép xuống giường.

"Ồ?"

Lưu Vũ cắn môi, nhưng chẳng thể kìm được dòng nước mắt mang theo nỗi nhục nhã cứ thế chảy xuống. Trương Gia Nguyên kinh ngạc nhìn chằm chằm vào nơi tư mật của em, rồi khẽ mỉm cười.

"Nhìn anh thế kia, chắc hẳn hai cái lỗ này chưa bị thằng nào chọc vào đâu nhỉ? "

Bí mật che giấu bao lâu nay lại bị bại lộ trước đồng đội của mình làm Lưu Vũ cứ khóc mãi, lại bị lời nói của Trương Gia Nguyên kích thích làm một dòng chất lỏng chảy ra từ âm vật - thứ vốn không nên tồn tại trên cơ thể của một người con trai như em.

"Vậy thì bọn em sẽ là những người đầu tiên sao?"

Vừa xấu hổ vừa ngạc nhiên, Lưu Vũ lại chẳng hề để ý đến từ “bọn em” mà Trương Gia Nguyên vừa dùng, cái em chú ý tới chính là, Trương Gia Nguyên ấy vậy mà lại chẳng kỳ thị em. Cơ thể em vốn dĩ chẳng hoàn hảo, từ khuôn mặt đến vóc dáng, chẳng ngờ được đến bộ phận sinh dục còn không bình thường. Câu nói làm Lưu Vũ ngây ngốc một hồi, đôi mắt trong như ngọc của em nhìn Trương Gia Nguyên đầy dò xét lẫn sợ hãi.

"A?"

Cửa phòng bật mở, Lưu Vũ sợ hãi quay sang nhìn người vừa ngang nhiên bước vào phòng mình.

"Mặc Mặc..."

"A? Âm hộ của Lưu Vũ sao? Trông có vẻ ngon quá, có thể cho em nếm thử không?"

Lâm Mặc nói ra câu đó mà chẳng hề mất đi khuôn mặt vui vẻ vốn có của mình. Và dường như câu vừa thốt ra khỏi miệng cậu chẳng phải câu hỏi, cậu ta cứ thế đi đến gần Lưu Vũ rối vùi mặt vào nơi tư mật của em.

"Hư... Ah..."

Lưu Vũ bật ra tiếng rên ngay khi cảm nhận được có thứ ấm nóng chạm vào âm hộ của em, rồi như nhận ra điều gì đó, vội ngậm chặt miệng lại. Trương Gia Nguyên bật cười, cậu miết những vết chai trên ngón tay lên môi em, rồi cạy mở khớp hàm của em ra mà luồn vào miệng em rồi kẹp lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh bằng hai ngón tay và vân vê nó khiến cho tiếng rên rỉ của em chẳng thể ngăn được mà bật ra.

Lâm Mặc khẽ chạm môi vào một bên mép bướm của Lưu Vũ rồi phả nhẹ 1 hơi vào đó, rồi cậu ta khẽ chạm mũi vào hột le. Tiếng hừ nhẹ được thốt ra khỏi miệng em qua đầu lưỡi đang bị nghịch bởi tay Trương Gia Nguyên, một bên tay cậu ta còn đang day đầu vú em.

"Lưu Vũ là chưa từng bị làm qua sao?"

Bỗng Lâm Mặc ngẩng lên hỏi, Lưu Vũ còn chẳng biết có phải hỏi mình không, vì tay Trương Gia Nguyên vẫn đang để ở miệng em để ngăn cuộc trò chuyện đáng xấu hổ này, và dù em chẳng muốn trả lời mấy câu hỏi dâm dục của họ.

"Anh nhìn bộ dáng của anh ấy xem. Chỗ nào sờ qua cũng đều run rẩy như vậy, khẳng định là đến hôn cũng chưa từng chứ đừng nói là sắp bị đụ bởi mấy thằng đực rựa như chúng ta."

Lưu Vũ lúc này mới hốt hoảng, em cắn vào ngón tay Trương Gia Nguyên làm cậu ta vội kêu đau rồi rút hay ngón tay ướt sũng ra, lúc rút ra còn làm đọng trên khóe miệng em một vệt nước dài, nhưng sự hoảng sợ chẳng khiến em để ý đến nó.

"Mấy người... là thế nào?"

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc như nửa biết nửa không biết sẽ xảy ra chuyện này, lúc đầu hơi bất ngờ về phản ứng của Lưu Vũ, rồi sau cũng mỉm cười.

"Thế nào là sao?"

"Anh muốn hỏi gì?"

Lưu Vũ hốt hoảng nhìn hai người trước mặt vậy mà nói chuyện lại ăn ý đến vậy, nhất thời không biết phản bác thế nào. Em như con cá nằm trên thớt, giãy nảy nhưng chẳng làm gì được, chỉ có thể chờ người đến “làm thịt”.

"Anh muốn hỏi... chốc nữa bọn em sẽ làm gì anh à?"

"Hay là muốn hỏi... quá trình?"

Lâm Mặc chợt bắt lấy đôi chân thuộc về cơ thể đang có dấu hiệu lùi lại của người đang nằm kéo lại rồi đưa lưỡi ra áp vào toàn bộ âm vật và liếm láp nó. Trương Gia Nguyên cúi nguời xuống ngậm lấy đầu vú anh rồi cắn mút một cách mạnh bạo.

"Chẳng phải một lúc nữa là biết rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top