Chương 4
* Mô tả ngắn gọn cấu trúc của căn hộ
Tầng 1 là quầy lễ tân và đại sảnh.
Tầng 2 là khu vực vui chơi giải trí và phòng tiệc.
Tầng 3 là phòng tập thể dục
Tầng 4 là 1101, 1102, 1103, 1104, 1105 và phòng tiện ích
Tầng 5 là 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111
Thang máy chỉ di chuyển từ tầng 1 đến tầng 4, muốn lên tầng 5 phải đi thang bộ ở tầng 4.
———————————————————————————
Bảy giờ sáng, Lưu Vũ đúng giờ thức dậy, sau đó ngây ngốc ngồi trên giường.
Rốt cuộc là do em hay căn hộ này thật sự bất thường thế?!
Hôm qua thì ngủ một mạch đến chín giờ, còn hôm nay lại tỉnh dậy trên giường của người khác! Rồi ngày mai thì sao, liệu ngày mai còn cơ hội mở mắt chào ngày mới không?!
Lưu Vũ hung hăn lên án bản thân, vươn tay điên cuồng vò đầu bứt tóc, động tác không lớn lắm nhưng vẫn vô tình đánh thức người bên cạnh.
Lưu Chương dụi dụi mắt, lười biếng hỏi: "Sao cậu dậy sớm vậy? Ngủ không ngon giấc hả?"
Lưu Vũ quay đầu lại nhìn, đối phương tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, xem ra hắn ta cũng không ngại ngủ chung giường với người lạ.
“Sao anh không gọi tôi dậy?” Lưu Vũ rầu rĩ hỏi.
"Tôi gọi rồi mà cậu ngủ sâu quá, chẳng có phản ứng gì."
Lưu Vũ không tin, Lưu Vũ ủy khuất, Lưu Vũ bĩu môi.
Lưu Chương nhìn thấy liền bật cười, "Gì đây, chiếm giường tôi cả đêm rồi còn dỗi cái gì, tôi còn chưa giận cậu nữa cơ mà?"
Lưu Vũ quay sang hướng khác, tự động ngó lơ cái miệng đang ngáp ngắn ngáp dài của anh.
"Không có... ừm cảm ơn, anh có muốn ăn sáng không? Để tôi gọi món cho anh ha, coi như quà cảm ơn."
Lưu Chương một tay tựa đầu nằm nghiêng trên giường đùa giỡn: "Cậu tự thân xuống bếp nghe còn hợp lí hơn đấy?"
"Thế là anh có ăn hay không!"
Mèo nhỏ tức giận vì bị chọc ghẹo, Lưu Chương ngay lập tức ngồi dậy vuốt lông.
“Rồi rồi rồi, cậu muốn ăn gì cũng được, nghe cậu hết ok chưa."
….
Sau khi ăn xong, Lưu Vũ chuẩn bị đứng dậy trở về phòng.
Nào ngờ đâu, triple kill…
Mỗi lần mở cửa đều gặp điều bất ngờ, ngay cả Lưu Vũ cũng kinh ngạc với “độ may mắn” của bản thân.
Người bên ngoài không nghĩ sau cánh cửa ấy lại là một gương mặt xa lạ, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của người trước mặt, trong lòng không khỏi suy nghĩ nhiều hơn chút. Hắn nhếch miệng huýt sáo với Lưu Vũ, khoát tay lên khung cửa, dùng thân mình chặn đường thoát của Lưu Vũ.
"Mỹ nhân đi đâu lại lạc vô đây? Sao tôi chưa từng nghe AK nhắc tới người đẹp như em nhỉ~"
Sắc mặt Lưu Vũ tối sầm lại, hai mắt tức giận trợn trắng lên, cúi người muốn tránh ra. Nhưng người đàn ông như đoán trước được, hắn ta chợt thay đổi tư thế của mình, nhất quyết không để em rời đi.
"Người đẹp tên gì thế? Chậc chúng ta làm quen chút đi, tôi cũng không tệ hơn tên Lưu Chương kia đâu. Cưng có nhã hứng theo anh đây không?"
“Trương Gia Nguyên, đủ rồi, đừng có đùa giỡn như vậy.” Giọng nói lạnh lùng của Lưu Chương từ trong phòng truyền ra.
Lưu Vũ liếc nhìn những vết chai trên ngón tay của Trương Gia Nguyên, cộng với tính cách lãng tử của hắn ta, nhanh chóng kết luận đây chính là vị khách hay chơi nhạc phòng 1108. Lâm Mặc nói đúng, loại người này phong lưu thành tính, nên bớt tiếp xúc, tránh càng xa càng tốt.
"Cậu hiểu lầm rồi, xin đừng dùng suy nghĩ bẩn thỉu của mình để áp đặt lên người khác. Bây giờ, mời tránh ra."
Trương Gia Nguyên lần này không ngăn cản nữa, chỉ trầm tư nhìn bóng lưng em rời đi.
"Phòng 1101?"
"Ừm."
"Quả nhiên là anh ấy, chẳng trách ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã nghĩ đến--"
"Im, cẩn thận bị người khác nghe được."
"Vậy~ hiện tại chúng ta là kẻ thù nhỉ?"
"Tuỳ cậu."
"Nếu ai đó tấn công trước thì sao?"
"Ý cậu là gì?"
"Anh hiểu ý tôi mà."
"...."
Hai người ngừng nói với vẻ mặt trầm trọng.
Hôm nay lại là một ngày mới.
....
Lưu Vũ vừa trở về phòng liền thả mình vào sô pha.
Phải làm sao đây, tự dưng em không muốn đi dự tiệc tối nay chút nào...
Bị ốm liệt giường? Phải tăng ca trên công ty? Chẳng biết nên nói sao nữa...
Lưu Vũ đau khổ lăn lộn, bỗng tiếng tin nhắn từ Cao Khanh Trần vang lên.
------
Tiểu Cửu thích bánh nhỏ: Lưu Vũ bảo bối~
Tiểu Cửu thích bánh nhỏ: Tối nay cuối cùng cũng gặp lại em, anh vui lắm!
Tiểu Cửu thích bánh nhỏ: Nói em nghe
Tiểu Cửu thích bánh nhỏ: Anh vừa làm được loại bánh siêu siêu siêu siêu ngon luôn!
Tiểu Cửu thích bánh nhỏ: Tối nay em nhớ nếm thử nha~
Tiểu Cửu thích bánh nhỏ: Nói nhỏ nè, anh chỉ làm mỗi một phần cho em thôi đó, mấy người kia chẳng có đâu.
Tiểu Cửu thích bánh nhỏ: Chắc em đang háo hức lắm đúng không he he
----
Lưu Vũ cầm chặt điện thoại, do dự.
Phải làm sao đây, em không muốn làm Cao Khanh Trần thất vọng! Chắc chắn anh ấy sẽ buồn lắm…Trong một giây, Lưu Vũ còn tưởng tượng được biểu hiện của Cao Khanh Trần khi biết tin em không đến dự tiệc.
Khẽ cắn môi, Lưu Vũ quyết định.
----
Mãnh nam chân dài cao cao: Được rồi, được rồi! Trước hết, cảm ơn nhà tài trợ Tiểu Cửu, em rất mong chờ bữa tiệc tối nay ~
----
Nếu Cao Khanh Trần có mặt ở đó, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhỉ?
….
Thấy sắp đến giờ hẹn, Lưu Vũ cầm món quà đã chuẩn bị và lên đường. Em không biết các vị khách còn lại là những người như thế nào.
"Bảo bối, cuối cùng em cũng đến rồi, anh đợi em mãi!"
Cao Khanh Trần là người đầu tiên lên tiếng, tiếp theo là Lâm Mặc.
"Chào mừng Lưu Vũ xinh đẹp của chúng ta! Mời ngồi, mời ngồi!"
Lưu Vũ nhìn quanh, đếm thấy có mặt đủ tất cả mười một người.
Doãn Hạo Vũ cũng nóng lòng đi tới chào hỏi.
Những người còn lại đứng cách đó không xa, ánh mắt đều tập trung vào Lưu Vũ.
Một nỗi sợ không tên dần dâng lên.
"À xin chào, đây là những món quà mà tôi đã chuẩn bị cho mọi người, hy vọng mọi người sẽ thích nó ~"
Lưu Vũ lấy ra mười cái quạt, mỗi cái đều có hoa văn do chính tay em vẽ theo tính cách của khách mời dựa trên lời giới thiệu của Lâm Mặc.
"Wow baby, em giỏi quá, cảm ơn em rất nhiều, anh thực sự rất thích nó ~"
"Cảm ơn Lưu sư huynh! Em nhất định sẽ trân trọng cây quạt này, tuyệt đối không làm mất!"
"Mỹ nhân tự tay vẽ, tất nhiên là bảo vật vô giá!"
“Mọi người đều có phần hết à?” Trương Gia Nguyên bước đến với nụ cười vô cùng thiếu đánh.
“Cậu không thích có thể không nhận.” Lưu Vũ cũng không thèm hòa nhã với hắn.
"Đừng nóng, tôi chỉ đùa chút thôi. Lúc trước là lỗi của tôi, là tôi mắt chó không biết nhìn người. Anh đừng tức giận nữa, được không?"
Lưu Vũ phớt lờ hắn, khuôn mặt Cao Khanh Trần phía sau đột nhiên trở nên âm trầm kỳ lạ.
"Trương Gia Nguyên, cậu lại đùa mấy câu ngu ngốc nào nữa vậy?"
Trương Gia Nguyên cười nịnh nọt: "Anh làm sao thếm tôi đã xin lỗi rồi mà. Hôm nay là ngày vui, đừng phá hỏng bầu không khí này chứ?"
Lâm Mặc đứng một bên giảng hòa: "Đúng, đúng, đừng nhắc lại nữa, đi thôi, Lưu Vũ, tôi đưa anh đi gặp mấy người khác!"
"Xin chào, tôi là Santa, bạn có thể gọi tôi là Tán Đa~"
"Xin chào, tên tôi là errr, Rikimaru, tôi đến từ Nhật Bản"
"Santa và Riki đều đến từ Nhật Bản. Hai người họ đang mở chung một phòng tập nhảy." Lâm Mặc nói thêm.
"Hello, tôi là Mika."
"Đây là Mika, một người mẫu tạp chí đến từ Hawaii! Đừng bị vẻ ngoài lạnh lùng của anh ấy đánh lừa, tiếp xúc nhiều tí là anh hiểu tính anh ta liền."
"Xin chào, tôi là Bá Viễn. Tôi là người lớn tuổi nhất ở đây, bạn có thể gọi tôi là Viễn ca. Sau này nếu cần giúp đỡ chuyện gì thì cứ nói với tôi."
"Là lão già đam mê 2D, anh cứ nhớ vậy là được."
Lưu Vũ không ngờ ông chú otaku 2D trong truyền thuyết lại khác hoàn toàn với những gì em tưởng tượng. Bá Viễn trông giống một người đàn ông Nhật Bản đẹp trai, mang lại cảm giác sạch sẽ và hiền lành như anh trai hàng xóm. Bá Viễn chào Lưu Vũ bằng một nụ cười nhẹ, điều này khiến độ hảo cảm của Lưu Vũ dành cho anh ngày càng lớn.
"Đây là Châu Kha Vũ, một tiểu minh tinh tuyến..." Lâm Mặc đang định giới thiệu nhưng lại bị Châu Kha Vũ cắt ngang.
"Để tôi tự giới thiệu. Chào anh, tôi là Châu Kha Vũ. Anh không cần quan tâm đến từ “minh tinh” kia, cứ xem tôi như một người bình thường là được, ok?"
Tại thời điểm này, Châu Kha Vũ khá lịch sự, ngay cả dáng vẻ cũng toát lên khí chất của một ngôi sao, khác xa với hình ảnh lôi thôi hôm trước.
Bữa tiệc diễn ra khá suôn sẻ và vui vẻ, có điều Cao Khanh Trần luôn chăm chăm gắp thêm đồ ăn cho Lưu Vũ khiến em muốn bội thực tới nơi. Lưu Vũ xoa bụng nhỏ lúc này đã căng phồng, bắt đầu nghĩ cách tập thể dục mỗi tối để đốt cháy calo.
Không lâu sau bữa tiệc, Mika gửi một tin nhắn than thở trong nhóm wechat mười một người.
Có vẻ như Lưu Vũ không phải nạn nhân duy nhất...
----
Mika: Help! Mọi người ơi, có ai có thuốc tiêu chảy không?
Thiên tài Lâm Mặc là tôi: Không có. Mika, anh bị đau bụng à?
Tiểu Cửu thích bánh nhỏ: Không thể nào, tôi chỉ dùng toàn nguyên liệu chất lượng tốt thôi á.
Like đa đa đa đa: Anh bạn ổn chứ? Có khó chịu lắm không?
Mika: Không không, là do tôi, khi nãy tôi lỡ ăn hơi nhiều.
Uống chút canh nóng hông: Thuốc thì anh không có, bây giờ em cứ uống ít nước nóng cho ấm bụng đi, có lẽ sẽ thấy dễ chịu hơn, nếu vẫn không có tác dụng thì đến bệnh viện liền.
Mãnh nam chân dài cao cao: Đừng lo, em có thuốc, chờ em một chút.
Mika: ttttttthanks! luv u!!!
-----
Lưu Vũ luôn có thói quen trữ sẵn một số loại thuốc thông thường trong nhà bởi em cho rằng chắc chắn sẽ có lúc cần dùng tới nó. Em nhanh chóng chạy qua phòng 1104 giải cứu người anh đáng thương kia.
Mika mở cửa ra, yếu ớt chào hỏi Lưu Vũ.
"Cám ơn Lưu Vũ, may là có em."
"Không có gì, anh mau ngồi xuống đi. Có nghiêm trọng lắm không? Nếu đau quá thì để em đưa anh đi bệnh viện nha." Lưu Vũ không khỏi lo lắng.
"Không sao, không sao... Bây giờ anh không muốn đi đâu hết..."
Mika ngã phịch xuống ghế sô pha sau khi uống thuốc.
"Anh thật sự không sao chứ? Em thấy anh có vẻ không ổn lắm..."
Mika úp mặt vào gối, không trả lời.
"Mika? Mika???"
Lưu Vũ cúi người tiến lại gần, nhẹ nhàng kéo cái gối ra.
"Đừng làm vậy, anh sẽ cảm thấy khó thở hơn ấ--"
Nào ngờ sau khi kéo chiếc gối ra, thứ mà em nhìn thấy lại là Mika đang lặng lẽ rơi nước mắt.
"Mi, M-Mika, đừng khóc, anh thấy khó chịu chỗ nào hả? Mau ngồi dậy, kê thêm cái gối ở đây đi cho thoải mái..."
Mika lắc đầu nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy.
"Không, không có gì, chỉ là, anh có chút nhớ nhà..."
Lưu Vũ nghe vậy thì mặt thoáng giãn ra một chút. Giống như đang an ủi một đứa trẻ, Lưu Vũ sờ sờ bộ tóc cắt ngắn củn của anh, quả nhiên cảm thấy thật thoải mái.
"Được rồi, đừng khóc, anh mau nín đi. Nếu sau này anh thấy nhớ nhà, anh có thể tâm sự với em hoặc với mọi người. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta ở bên cạnh nhau, phải không?"
Mika nghiêm túc gật đầu, "Cám ơn, Lưu Vũ, có em ở đây anh thấy ổn hơn rồi…"
"Không có chi, nhân lúc vẫn còn thoải mái, anh mau nghỉ ngơi sớm đi. Em tin chắc anh sẽ thấy ổn hơn nhanh thôi."
"Được."
Lưu Vũ chào tạm biệt Mika.
Lâm Mặc quả thật nói không sai, ai mà ngờ một thanh niên lớn tướng lạnh lùng như vậy lại có thể là một cái túi nhỏ khóc nhè, đáng yêu đến thế.
Lưu Vũ sờ sờ bụng của mình, tuy rằng đã tiêu hóa gần hết, nhưng vẫn còn chút độ cong.
….
Ngờ đâu, khi Lưu Vũ trở về phòng, khóa trái cửa, cầm điện thoại di động lên, phát hiện mình đã nhận được một tin nhắn kỳ lạ.
"Cái bụng nhỏ căng tròn của em thật đáng yêu. Nếu em mang thai con của tôi thì tuyệt biết bao. Cục cưng, em có thích không?"
Máu trong cơ thể Lưu Vũ chợt đông cứng lại, cổ họng nghẹn ứ như bị rút cạn không khí. Lưu Vũ ngồi xổm xuống, cố gắng trấn an bản thân.
Là một số điện thoại lạ.
Ai đó gửi nhầm tin nhắn?
Không, khả năng này rất thấp.
Lẽ nào, em đang bị theo dõi…
Phạm vi dễ dàng thu hẹp xuống.
Lưu Vũ đã trao đổi số điện thoại với mọi người trong bữa tiệc tối nay. Tất nhiên, tên biến thái sẽ không ngu dại đến mức sử dụng số thật để quấy rối. Nhưng Lưu Vũ vẫn dám khẳng định kẻ ấy đang nằm trong số mười người kia.
Lưu Vũ dứt khoát chặn dãy số lạ đó.
May mắn thay, gã chỉ gửi duy nhất một tin nhắn.
Là ai, tốt nhất đừng để tôi bắt được...
________________________
Mọi người thử đoán xem người nhắn tin đó là ai nào |・ω・)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top