Chương 3
Thiên tài Lâm Mặc là ta: Lưu Vũ mỹ nhân thấy sao!
Thiên tài Lâm Mặc là ta: Anh thấy chung cư chúng tôi okela chớ?
Thiên tài Lâm Mặc là ta: Chỗ này cũng tốt mà đúng hơm?
Tiếng chuông thông báo vang lên ba lần, Lưu Vũ liếc mắt nhìn. Ngay sau khi Lâm Mặc thêm Wechat của em, cậu ta chưa gì đã nóng lòng gửi tin nhắn.
----
Mãnh nam chân dài cao cao: Nay mới là ngày đầu tôi dọn đến thôi, thân ái ~
Mãnh nam chân dài cao cao: Nhưng tới giờ mọi thứ vẫn ổn nha!
Mãnh nam chân dài cao cao: Cám ơn cậu đã quan tâm ~
----
Nói chuyện phiếm một hồi, Lưu Vũ càng lúc càng buồn ngủ.
Là do hôm nay chuyển đồ với dọn nhà ư? Sao mình lại mệt mỏi thế nhỉ?
Ngáp ngắn ngáp dài vài cái, Lưu Vũ chịu không nổi nữa, tắm rửa xong liền quấn chăn cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ ấm áp.
Đồng hồ tíc tắc quay, Lưu Vũ chìm dần vào cõi mộng.
Không biết đã qua bao lâu…
Tiếng “lạch cạch” đột ngột vang lên trong đêm khuya vắng lặng.
Đáng thương thay người đẹp đang ngủ say trên giường lại không nhận ra điều đó.
....
Khi em tỉnh dậy, đồng hồ đã điểm chín giờ sáng.
Lưu Vũ đã lâu không dậy muộn như thế, em ngồi ngẩn ngơ trên giường một hồi lâu.
Quái lạ, đồng hồ sinh học đáng tự hào của em biến đi đâu mất rồi!? Hay do thay đổi chỗ ở đột ngột cộng với sự thoải mái của chiếc giường êm ái này nhỉ...
Thế nhưng dù đã ngủ một giấc dài, không hiểu sao người em vẫn thấy ê ẩm, phải chăng do em đã ngủ quá sâu?
Thay vội một bộ quần áo đơn giản, Lưu Vũ hứng khởi ra ngoài đi dạo để làm quen với môi trường xung quanh.
Kết quả chỉ ra rằng luôn có điều bất ngờ xảy ra mỗi khi em mở cửa.
Lưu Vũ và người tình cờ đi qua trước cửa phòng bốn mắt nhìn nhau.
Đó là cậu nam sinh hướng nội mà em gặp lần trước.
Người kia hẳn không ngờ cửa lại đột nhiên mở ra, nhưng lần này, trên mặt cậu ta lại hớn hở như vừa vớ được vàng.
Cậu thanh niên tiến lên một bước, đặt hai tay lên vai Lưu Vũ, khuôn mặt đột nhiên phóng to trước mặt em, hai mắt híp lại, tựa như muốn nhìn xem người trước mặt là ai.
Lưu Vũ bất giác ngả người về phía sau, nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản, chỉ âm thầm đánh giá khuôn mặt người đối diện.
Lông mày rậm, đôi mắt to và sâu mang nét dịu dàng, sống mũi cao mạnh mẽ. Quả nhiên là một cậu nhóc đẹp trai, nét con lai đúng là không đùa được…
Mãi cho đến khi Doãn Hạo Vũ đột nhiên nhận ra người trước mặt không phải người mình quen biết, hai tay cậu vội vã thu lại như bị điện giật.
"À ừ... Xin lỗi anh... Tôi, tôi nhận nhầm người..."
Lưu Vũ chú ý tới sự khác thường của người đối diện, sau khi nhìn kỹ mới nhớ ra lần này cậu nhóc không đeo chiếc kính gọng đen của mình, em liền hiểu ra.
"Không có gì, em để quên kính à?"
Cậu trai đối diện lưỡng lự không biết có nên nhờ người lạ này giúp đỡ không. Nhưng mất kính thật sự rất bất tiện, Doãn Hạo Vũ đành thở dài và thỏa hiệp với chính mình.
"Đúng... mà không cũng không phải... Là do tôi lỡ đạp gãy kính của mình, thế nên bây giờ tôi không nhìn rõ thứ gì hết. Tôi đang đi tìm Lâm Mặc hoặc ai đó giúp đỡ, sau đó tôi gặp anh ở đây. Ừm ... tên tôi là Doãn Hạo Vũ, còn anh thì sao, tôi nên xưng hô như nào cho phải? "
Lưu Vũ mỉm cười: "Anh tên Lưu Vũ, lớn hơn em một chút, em vẫn còn đang đi học sao?"
"À vâng, em mới bắt đầu học năm nhất, vậy thì anh Lưu Vũ ... anh có thể giúp em một chút được không? Sẽ không phiền anh chứ? "
/Từ đoạn này Pai biết mình nhỏ tuổi hơn nên đổi cách xưng hô nhé/
Lưu Vũ nhìn dáng vẻ thận trọng của cậu nhóc, không nhịn được bật cười.
"Đương nhiên là không có vấn đề gì, anh rất sẵn lòng mà. Nhưng hình như đây không phải lần đầu em bị như thế, sao không chuẩn bị thêm vài đôi?"
"Thật ra... mấy đôi kia cũng bị em làm gãy rồi..."
"Được rồi, vậy anh dẫn em đến tiệm kính gần đây lấy tạm một đôi nhé?"
"Thế thì tốt quá ạ, cám ơn Lưu sư huynh ~"
"Ngày hôm qua anh gặp em còn tưởng sẽ khó bắt chuyện với em lắm."
"A, hả? Thật sao..."
Lưu Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ thận trọng bước từng bước, không do dự đưa tay ra đỡ cậu.
Doãn Hạo Vũ cảm nhận được nhiệt độ từ cánh tay em, trái tim cậu trai trẻ như được truyền một luồng khí ấm áp.
"Ừm, ngày hôm qua anh có chào em, nhưng người nào đó lại ngó lơ anh mà đi thẳng luôn."
Doãn Hạo Vũ cúi đầu, cố gắng che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình.
"Em, em, em không cố ý. Em không biết anh là vị khách thứ mười một ... a, chỉ là em phản ứng hơi chậm thôi..."
"Không sao, anh không trách em đâu, phía trước có bậc thang, cẩn thận một chút."
"Vâng ạ…."
Lưu Vũ đổi sang nắm tay Doãn Hạo Vũ để giúp cậu di chuyển dễ hơn. Ngược lại, tay của Doãn Hạo Vũ lúc này cứng ngắc, dường như cậu nhóc không biết nên đặt tay ra sao.
May mà tiệm kính không xa, chỉ vài phút là tới.
Doãn Hạo Vũ nhanh chóng chọn một vài đôi rồi đi đo thị lực.
Lưu Vũ cũng theo sau, một bước không rời.
"Em có muốn lấy thêm vài cặp kính áp tròng không? Sau này cũng tiện cho em hơn."
"Vậy cũng được ạ."
Lưu Vũ lại bật cười.
Tại sao em luôn cảm thấy đứa trẻ này ngoan ngoãn quá thể, em nói cái gì nhóc ta cũng nghe theo.
Cho đến khi thanh toán, Doãn Hạo Vũ chạm vào túi quần, cơ thể chợt đông cứng như tượng.
“Sao thế?” Lưu Vũ nhìn sang.
Doãn Hạo Vũ mếu máo cười.
"Điện thoại… mất rồi..."
Lưu Vũ trợn tròn mắt.
"Mất rồi? Nó rơi ở đâu? Khi nào? Trên đường hay sao?"
"Không không không, hẳn là em để quên ở nhà..."
Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm: "Vậy cũng được, để anh trả trước cho em."
"Không, không cần đâu, em luôn mang theo ví của mình mà ... à, không, em cũng vừa làm mất ví mấy hôm trước ..."
Lưu Vũ không khỏi bật cười: "Cái này mất, cái kia cũng mất, mấy cái kính còn bị em đạp bể hết. Đừng nói em là tiên tử nào đó rơi từ trời xuống luôn nhé? Cái tật quăng đồ bừa bãi đó cần được sửa sớm đấy em trai ạ~ "
Doãn Hạo Vũ bất lực phản bác, cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Ấn tượng đầu tiên trước mặt Lưu Vũ sao lại thành ra thế này...
"Anh Lưu Vũ, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều. Lát nữa em tìm được điện thoại sẽ gửi tiền lại cho anh."
"Không sao đâu, em đừng ngại, lần sau cẩn thận chút là được."
"Em, em không phải lúc nào cũng như này cả đâu. Bình thường em khá, khá đáng tin cậy đó ạ..."
Doãn Hạo Vũ không hiểu sao mình lại nóng lòng muốn chứng minh bản thân trước mặt Lưu Vũ nữa.
"Anh hiểu rồi, ngày mai gặp lại em sau nhé, nhóc ngốc."
"Vâng ạ!"
....
Trong nháy mắt trời đã về đêm.
Có thể là do ngày hôm qua ngủ quá nhiều, Lưu Vũ lăn lộn trên giường thật lâu cũng không buồn ngủ.
Lưu Vũ mở to mắt trong bóng tối, nhưng thần trí càng ngày càng tỉnh táo.
Giác quan thứ sáu nói với em rằng đêm qua có điều gì đó không ổn đã xảy ra với bản thân mình.
Rốt cuộc vấn đề ở đâu nhỉ...
Lưu Vũ nhắm mắt lại, từng bước từng bước hồi tưởng.
Dường như có một bóng xám lơ lửng trong tâm trí em, chờ em bóc ra từng lớp một, nhưng ngay khi em định đưa tay chạm đến, nó lại đột nhiên biến mất.
Lưu Vũ tức giận mở mắt ra, bên tai văng vẳng bài hát vừa cắt ngang dòng suy nghĩ của em.
Bây giờ đã hơn một giờ sáng, có lẽ chỉ có vị khách ngụ ở phòng 1111 mới hát hò vào giờ này.
Thật ra khi nghe Lâm Mặc luyên thuyên về việc đó, ban đầu Lưu Vũ không quan tâm lắm. Dù sao số 1111 cũng cách em một tầng, Lưu Vũ nghĩ cho dù có ầm ĩ thế nào đi nữa, có lẽ cũng không đến lượt em lên tiếng đâu.
Nhưng chậc, có lẽ em đã đánh giá thấp độ lớn và sức công phá của giọng hát đó rồi…
Khoảng mười phút trôi qua, Lưu Vũ không nhịn được nữa.
Càng gần phòng 1111, âm lượng bài hát cũng tăng dần. Lưu Vũ rất tò mò, tại sao mấy nhà kế bên không ai nhắc nhở nhỉ.
Lưu Vũ đầu tiên gõ cửa ba lần. Không ai phản hồi. Có thể người đàn ông kia đã đeo tai nghe và mải chìm đắm vào điệu nhạc nên không nghe thấy.
Lưu Vũ ra sức gõ cửa mạnh hơn.
May mắn thay, lần này bên kia đã đáp lại.
Bên trong cửa là một khuôn mặt lạnh lùng, xem ra vẫn còn khó chịu vì bị người khác quấy rầy.
"Gì?"
Lưu Vũ đột nhiên nổi giận.
"Gì là gì? Không phải do anh cả à? Anh biết mấy giờ rồi không?"
Bên kia nhìn xuống đồng hồ.
"Ờ, một giờ ba mươi hai phút."
Lưu Vũ hai tay ôm ngực, cáu bẳn nói: "Thế anh có biết giọng mình to lắm không?"
"Ồ, hình như tôi biết."
Tại sao bên kia có thể thản nhiên như thế!
Lưu Vũ hai tay chống nạnh: "Vậy anh trai à, anh bắt buộc phải ca hát ầm ĩ giờ này hả? Tôi bị anh tra tấn không ngủ được đây này. Anh không thấy hành động của mình đang làm phiền người khác lắm sao?"
Lưu Chương đút tay vào túi một cách uể oải.
"Aisss, nhạc sĩ mà, cảm hứng đến bất chợt, không kịp ghi âm thì mai này quên mất thôi, sorry nha. Nhưng chẳng phải có mỗi cậu đến chỗ tôi thôi à, chứ nào giờ có ai than phiền đâu. Hay là do cậu ngủ không được thế?"
Chết tiệt, đoán đúng quá không cãi được.
Lưu Chương nhìn dáng vẻ xù lông của người trước mặt, trong lòng cảm thấy thật đáng yêu.
"Cậu người mới à? Nếu không ngủ được thì vào ngồi chơi và làm khán giả của tôi một lát đi, ok không?"
Lưu Vũ do dự vài giây trước khi dứt khoát đồng ý.
Dù sao đi nữa em cũng không ngủ được nên thử thôi miên bằng âm nhạc xem sao!
"Tên tôi là Lưu Chương, tôi tự sáng tác và chơi nhạc."
"Wow, trùng hợp thế, tôi cũng họ Lưu, tên Lưu Vũ."
Bên kia cười nhẹ.
"Thế thì đừng khách sáo, cứ tự nhiên như ở nhà ha. Tôi thường làm nhạc trong phòng mình, có điều trong đó không có ghế sofa đâu. Cậu ngồi trên giường của tôi cũng được, tôi không ngại."
... Anh không ngại nhưng tôi để ý được hông!
Nhưng nhận thấy Lưu Chương cũng lịch sự, chưa kể đối phương cũng họ Lưu giống mình, cuối cùng Lưu Vũ vẫn miễn cưỡng đồng ý.
"Để tôi bật vài bản demo tôi thu âm cho cậu nghe, yên tâm nhạc nhẹ nhàng thoải mái thôi."
"Hừm vậy cũng được."
Thanh âm nghe có chút uể oải, nhưng phải nói là vô cùng êm tai.
Lúc này, Lưu Chương mới hạ thấp âm lượng xuống, giọng hát nhẹ nhàng như gió thoảng suối reo, chậm rãi xoa dịu tâm hồn Lưu Vũ.
Dần dần, Lưu Vũ thoải mái nhắm mắt lại.
Bản demo cuối cùng kết thúc, Lưu Chương tháo tai nghe ra.
"Thấy sao, bản demo của tôi cũng không tệ, đúng không?"
Không ai đáp lại.
Lưu Chương bước tới giường, nhìn thấy người kia đã ngủ tự lúc nào.
"Ngủ quên rồi à, là do bản demo của tôi quá nhàm chán hay quá dễ nghe đây?"
Thấy Lưu Vũ đã ngủ say, Lưu Chương cũng không đánh thức em. Thay vào đó anh nhẹ nhàng giúp em cởi giày, từ từ đặt thân thể mềm mại xuống, sau đó nhẹ nhàng vén chăn bông đắp lên.
Lưu Chương ngồi xổm bên giường, ngắm nhìn khuôn mặt đang say sưa ngủ, ngây ngốc mỉm cười.
"Tính cảnh giác thấp quá đó người đẹp, chưa gì đã tin tưởng tôi như vậy cơ à? Thế thì ngủ một giấc thật ngon đi, mơ đẹp."
Đáp lại anh là một tiếng ngáy nhẹ.
Lưu Chương cũng ngừng phát nhạc và nằm xuống nửa giường bên kia.
Vậy thì hãy tận hưởng đêm hiếm có này.
_______________________
Hi toi đã quay lại rùi đây, lần này đã xin per được nhiều bộ mới hay ho rồi hehe ɷ◡ɷ Mong mọi người sẽ tiếp tục góp ý và ủng hộ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top