năm ấy giang hồ loạn lạc
hình như mọi người chán fic này rồi hay sao ấy...
____________
lưu vũ —> ngô hải
lưu vũ:
anh ơi
ngô hải:
anh đây
ngô hải:
sao giờ này bé còn chưa ngủ?
ngô hải:
bé gặp ác mộng à? hôm nay về muộn nên chưa kịp pha sữa đúng không?
lưu vũ:
không phải đâu ạ...
lưu vũ:
đôi lúc em tự hỏi có phải là mình đã quá phụ thuộc vào anh rồi không
lưu vũ:
bởi vì hôm nay anh không ở ktx
lưu vũ:
dù cho khi đèn sáng mọi người có giúp em cười vui vẻ như thế nào thì khi tắt đèn đi em lại cảm thấy thiếu an toàn
lưu vũ:
lúc mà em tự vòng tay ôm lấy bản thân á, nó làm em có cảm giác mình đúng là một đứa thiết khát tình thương
lưu vũ:
em biết là mọi người luôn lo lắng, quan tâm em. có lẽ vì vậy nên em dần hình thành một nỗi sợ.
lưu vũ:
em sợ em sẽ đánh mất tất cả. trong phút chốc đó em nghĩ rằng mình sẽ mất đi những thành viên của phòng 1002, mất đi lâm mặc, mất đi lưu phong, mất đi trần tử minh hay thậm chí là mất cả anh.
lưu vũ:
tuy biết giờ này đã muộn, tuy biết rằng anh cũng rất mệt nhưng em không thể ngăn bản thân chìm vào nỗi sợ hãi này được
lưu vũ:
có phải em yếu đuối quá không anh?
ngô hải:
bé ngoan, không sao cả
ngô hải:
em hoàn toàn có thể thấy lo lắng, cũng có thể thấy bất an. khi em buồn hãy cứ khóc, việc của anh sẽ là làm em vui cười trở lại.
ngô hải:
trong quá khứ em đã phải chịu đựng quá nhiều thứ, bóng ma ấy vẫn còn tồn tại trong tâm trí em
ngô hải:
nhưng bọn anh làm sao có thể rời bỏ một đứa trẻ tốt đẹp như em được chứ?
ngô hải:
bọn anh luôn muốn em được bao bọc trong sự hạnh phúc. đó là điều em xứng đáng nhận được vì em đã luôn dịu dàng với thế giới này.
ngô hải:
đây không phải một lời giảo biện xảo trá hay câu an ủi nhất thời. tiểu vũ, anh đang khẳng định với em.
ngô hải:
mọi người sẽ luôn sát cánh bên em, và bọn anh biết tình cảm này không hề đặt sai người.
ngô hải:
vậy nên em có thể yên giấc được rồi, tiểu vũ
lưu vũ:
vâng ạ
lưu vũ:
cảm ơn anh vì tất cả
ngô hải:
anh muốn em cảm ơn anh bằng cách ngủ thật ngon cơ (・∀・)
lưu vũ:
lưu vũ:
mà sao giờ này anh vẫn còn thức vậy ạ?
ngô hải:
nếu em không ngủ được thì sao anh có thể vào giấc chứ
ngô hải:
hai ta là bạn cả đời mà, chúng mình có mối liên kết rất chặt chẽ đó
lưu vũ:
(°O°)
lưu vũ:
bọn mình vip pro vậy anh
ngô hải:
ừm ừm cho nên là
ngô hải:
bé con, ngủ ngon nhé
lưu vũ:
em ngủ ngay đây. anh hải ngủ ngon ạ ╰(*'︶'*)╯
____________
3 phần tươi trẻ 7 phần thanh xuân
châu kha vũ:
các cậu ơi cho mình hỏi
châu kha vũ:
bạn cùng phòng vừa ở dơ vừa trẻ trâu thì phải làm sao ạ?
trương gia nguyên:
ủa nhắc ai nhột ghê? 🙂
châu kha vũ:
đã vậy tính tình còn yanglake nữa
châu kha vũ:
mong mọi người giúp mình để mình sớm thoát khỏi tình cảnh khốn khổ này. mình xin chân thành cảm ơn ạ.
trần tuấn khiết:
cho tiền thì giúp
caelan:
show me the money
trương tinh đặc replied to caelan:
is that true?
tạ hưng dương:
yes
la ngôn:
okey dokey yo
caelan:
@trương tinh đặc @tạ hưng dương @la ngôn broooo 🥺
hoàng côn:
chào các bạn mình vừa dậy
nặc ngôn:
ai đó chú ý châu chân dài 1m16 đi mọi người
patrick_doãn hạo vũ:
thôi khỏi chú ý cho daniel lùn xuống các bạn ạ
lý bái dương:
cách giảm chiều cao ngọt ngào như siêu thần tượng thế
châu kha vũ replied to patrick_doãn hạo vũ:
vâng quý hoá quá
trương gia nguyên:
các cậu ơi cho mình hỏi
trương gia nguyên:
bạn cùng phòng vừa giả nai vừa hay nhăm nhe crush kiêm người yêu tương lai của mình thì phải làm sao ạ?
châu kha vũ:
ai là người yêu tương lai của mày cơ?
patrick_doãn hạo vũ replied to trương gia nguyên:
nay bạn lói chiện ngộ ghê, paipai đọc hơm hỉu chì hớt
patrick_doãn hạo vũ:
cái tự dưng tôi đọc mà tôi mù tiếng trung á quý zị
nguỵ tử việt:
rồi đang cào phím bằng tiếng gì vậy ba?
patrick_doãn hạo vũ:
rai can tọt ben nỉ
trương gia nguyên replied to patrick_doãn hạo vũ:
người rồi cũng sẽ thành của mình thôi
trương gia nguyên:
hôm trước anh vũ vừa cho mình sầu riêng. chắc chắn là anh vũ thích mình 😼
trương gia nguyên:
các bạn có nhận được thiệp cưới thì đừng tủi thân quá nhé
hiroto:
mình cũng được đàn anh lưu vũ tặng nè
trương tinh đặc:
sêmu
nặc ngôn:
hình như ảnh tặng cho mỗi phòng một hộp á. hôm đó mùi sầu riêng nặng quá nên cả bọn bị bác bảo vệ mắng 🥲
hoàng côn:
mình cá hai bát bún đậu chấm nước mắm là anh í có dặn chia cho mọi người nhưng chang cha doẻn vui quá nên thằng chả éo nghe =))))))
trương gia nguyên:
vậy là không chỉ mình được vũ ca tặng sầu riêng à?
tạ hưng dương:
ừa cha
trương gia nguyên:
🤡
châu kha vũ:
cuê
la ngôn:
@trương gia nguyên ra đường thì đội thêm cái quần cho đỡ nhục nhã bạn nhé
patrick_doãn hạo vũ:
gợi ý ảnh đại diện siêu mốt siêu thời thượng cho mãnh nam đông bắc chang cha doẻn:
patrick_doãn hạo vũ:
trương gia nguyên:
các cậu tệ lắm 😿
trương gia nguyên:
mình không thiết sống nữa
châu kha vũ:
ừ, tạm biệt
trương gia nguyên:
mình sẽ ôm ôm anh lưu vũ lần cuối trước khi từ giã cõi đời 😔
la ngôn:
tránh xa vũ ca raaaaaaa
châu kha vũ:
@patrick_doãn hạo vũ anh bạn biết cần phải làm gì rồi đấy
patrick_doãn hạo vũ:
dắt anh lưu vũ trốn khỏi tầm mắt của trương gia nguyên 👈
châu kha vũ:
✌️
trần tuấn khiết:
sao những lúc này tự nhiên hai thằng vũ đoàn kết vờ lờ =))))
trương tinh đặc:
tất cả cũng chỉ vì một người con trai tên vũ còn lại
trương tinh đặc:
ôi, nhắc làm mình thèm viết teenfic tổng tài lạnk lùnq x mỹ nhân ôn nhu x hậu bối sói đội lốt thỏ quá
trương tinh đặc:
mọi người nhớ ủng hộ mình nha
lý bái dương:
đặc ơi coi như mình xin bạn...
nguỵ tử việt:
@hiroto cát tường đệ đệ đừng học theo trương tinh đặc nhé
hiroto:
ừm
hiroto:
đánh **** ** trương tinh đặc
patrick_doãn hạo vũ:
🙀
châu kha vũ:
...
tạ hưng dương:
ai? kẻ nào đã dạy hư cát tường đệ đệ?
lý bái dương:
thế giới này đã đánh mất sự ngây ngô cuối cùng của nó rồi sao?
trần tuấn khiết:
tại lư hương này con cắm nén nhang thờ phật 🙏
nặc ngôn:
khai nhanh sẽ được hưởng sự khoan hồng
hiroto:
hôm trước có mấy người lạ bắt nạt mình á. xong rồi tiền bối lưu chương đi qua cứu mình. ảnh rap diss làm cả lũ sợ quá co giò chạy luôn.
hiroto:
anh ấy bảo gặp ai xấu xa thì cứ "đánh **** **" người đấy đi là được
hiroto:
mình nghĩ trương tinh đặc cũng là người xấu
trương tinh đặc:
la ngôn:
ối giời ơi nghe anh chương là dở rồi
la ngôn:
anh chương ơi là anh chương
____________
ak_lưu chương —> lưu vũ
ak_lưu chương:
tiểu vũ
lưu vũ:
em đây ạ
lưu vũ:
sao thế anh?
ak_lưu chương:
hình như anh bị cảm rồi hay sao ấy
ak_lưu chương:
cứ hắt xì mãi
lưu vũ:
anh có cần em mua thuốc hay đồ ăn không ạ? dạo này anh bận nên chắc là mệt lắm.
ak_lưu chương:
ấy ấy không cần đâu
ak_lưu chương:
nhưng mà nếu được thì em cứ qua đây đi
ak_lưu chương:
anh có chút nhớ em rồi
lưu vũ:
mình mới đụng mặt 2 phút trước ở sân trường mà anh?
ak_lưu chương:
có thằng hoá trang anh đó, em đừng tin. để khi nào gặp anh đấm nó, dám cả gan cốt lây anh à.
lưu vũ:
dạ '-')
lưu vũ:
vậy chút nữa em qua chơi nhé ạ
lưu vũ:
dạo này trời trở lạnh rồi, anh chú ý giữ sức khoẻ nha (*゚▽゚*)
ak_lưu chương:
bên cạnh em là anh tự nhiên thấy ấm rồi
ak_lưu chương:
hoặc em có thể dẫn lối cho anh
ak_lưu chương:
bởi vì anh cảm thấy mình dùng não không được tốt lắm
ak_lưu chương:
cho nên anh sẽ cần một người như em
ak_lưu chương:
hoặc là chỉ cần em thôi
lưu vũ:
vâng
lưu vũ:
à, vừa nãy trên đường đi em có gặp mấy nhóc năm nhất đó ạ
lưu vũ:
em kể là em tới thăm anh nên mấy nhóc ấy cũng muốn đi cùng vì lo cho anh
lưu vũ:
anh chương tốt tính nên được đàn em quý quá. ngưỡng mộ anh ghê luôn á ('∀`*)
ak_lưu chương:
em bảo chúng nó từ từ
ak_lưu chương:
mấy thằng quỷ này mà tới là anh ốm thật đó
lưu vũ:
bọn em đến cửa rồi ạ
lưu vũ:
ơ anh ơi, sao anh lại hét lên thế ạ?
lưu vũ:
anh ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top