;vy vux


trong không gian ấm áp của quán cà phê, ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu xuống, tạo nên bầu không khí mơ màng. vũ ngồi đối diện với thuý vy, đôi mắt cô ấy như ngọn lửa rực cháy, đầy sức quyến rũ. mỗi lần thuý vy cười, làn môi cô ấy lại cong lên một cách táo bạo, như thể đang ẩn giấu một bí mật nào đó.

"em thấy sao, bé cưng?" giọng thuý vy nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa một sự trêu đùa đầy lôi cuốn. cô ấy cúi người về phía vũ, khiến khoảng cách giữa họ chỉ còn vài cm.

vũ nhìn thuý vy, cảm giác lúng túng nhưng không thể rời mắt khỏi ánh mắt ấy. "em không sao..." vũ lí nhí, nhưng không thể phủ nhận mỗi khi thuý vy đến gần, trái tim cậu lại loạn nhịp.

thuý vy khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, nhưng lại có chút gì đó vừa nghịch ngợm, vừa đầy ấm áp. "em không sao nhưng mà nhìn em, sao lại có vẻ như đang muốn bỏ chạy vậy?" cô mỉm cười, khoé môi cong lên một cách đầy lôi cuốn.

vũ cảm thấy mặt mình nóng bừng, cậu quay mặt đi, không dám nhìn vào ánh mắt ấy nữa. thuý vy lúc nào cũng có cách làm vũ vừa xấu hổ lại không thể cưỡng lại được. cô ấy từ từ với tay qua bàn, nhẹ nhàng nắm lấy tay vũ, một động tác rất nhỏ nhưng lại khiến trái tim cậu đập nhanh hơn.

"bé cưng..." thuý vy gọi, giọng cô mềm mại như lụa, mang theo một sự tán tỉnh rõ rệt. "em có biết rằng mỗi khi em đỏ mặt, chị càng muốn trêu đùa em nhiều hơn không?"

vũ cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, nhưng chỉ biết cắn môi, không dám trả lời. cậu không biết làm gì hơn ngoài việc cố gắng không để ánh mắt thuý vy đọc được suy nghĩ trong lòng mình.

"đừng lo," thuý vy tiếp tục, giọng cô đột ngột trở nên dịu dàng, ấm áp. "chị chỉ muốn em cảm thấy thoải mái bên cạnh chị thôi." cô đưa tay vuốt nhẹ tóc vũ, động tác rất tự nhiên nhưng lại chứa đựng sự chăm sóc, khiến vũ cảm thấy như mọi căng thẳng bỗng dưng tan biến.

vũ ngẩng lên nhìn thuý vy, thấy trong mắt cô có một sự dịu dàng mà cậu chưa từng thấy trước đây. mặc dù thuý vy luôn táo bạo và trêu chọc cậu, nhưng lúc này, vũ nhận ra rằng dưới vẻ ngoài mạnh mẽ ấy là một trái tim rất ấm áp, chăm sóc và quan tâm.

"em không biết..." vũ thở dài, rồi lắc đầu nhẹ, cậu chẳng thể nào diễn tả hết cảm xúc của mình.

thuý vy nở một nụ cười nhẹ, kéo tay vũ lại gần hơn. "thật ra em không cần phải nói gì đâu, vũ. chị hiểu rồi." cô cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên tay vũ, như một lời an ủi ngọt ngào.

khi môi cô rời đi, vũ chỉ cảm nhận được một làn sóng ấm áp lan tỏa trong cơ thể. trái tim cậu dường như cũng dịu lại, bình yên hơn một chút.

giữa những trò đùa, những lời trêu chọc, thuý vy luôn biết cách làm cho vũ cảm thấy đặc biệt, dù có đôi lúc cô thật táo bạo và khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top