thuý vy;

r18 khum r18 khum r18 khum??!!!
đương nhiên sẽ độn tuổi của vũ lên r t kphai kiểu ấm dâu 😞😞

!!! fanfiction là ảo t thích viết sao là việc của t !! kh thích thì đi về !!

ngô anh vũ ngồi trên băng ghế gỗ dưới tán cây, tay cầm cốc trà sữa nhâm nhi. đôi mắt cậu lấp lánh như trẻ con tìm thấy món đồ chơi yêu thích, vừa uống vừa vung vẩy đôi chân nhỏ. sự yên bình ấy nhanh chóng bị phá tan bởi một giọng nói mượt mà nhưng không kém phần sắc bén.

“bé vũ của chị đây rồi. uống trà sữa mà không rủ chị, hư ghê luôn!”

phan hoàng thuý vy từ xa bước tới, đôi mắt sắc sảo nhưng môi lại nở nụ cười ranh mãnh. váy đỏ xẻ tà làm chị như một nữ vương ngang ngược, không cần nói nhiều cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn.

vũ ngẩng đầu lên, miệng vẫn còn ngậm ống hút. “chị vy? sao chị ở đây?”

vy chẳng nói chẳng rằng, ngồi phịch xuống bên cạnh cậu. ánh mắt nhìn vũ như mèo vờn chuột. “chị phải đến kiểm tra xem bé vũ đáng yêu của chị có bị ai bắt nạt không. hai thằng trẻ con kia đâu rồi? không thấy chúng nó bám theo em nữa à?”

“chị đừng nói vậy, anh hoàng với đạt tốt với em mà…” vũ lí nhí, nhưng má đã đỏ bừng vì ánh mắt khiêu khích của vy.

“tốt? tốt đến mức nào? tốt hơn chị chưa?” vy nhướn mày, rồi nhanh như chớp véo nhẹ vào má cậu. “má này… mềm thế, đúng kiểu đáng bị véo luôn. mà này, chị nói cho mà biết, nếu em cứ ngoan thế này, chị thề cả đời chị cũng chẳng buông em đâu.”

“chị vy, đừng có nói linh tinh nữa!” vũ giãy nảy, đôi tay nhỏ xua xua trước mặt, nhưng rõ ràng chẳng có chút sức mạnh nào.

“linh tinh gì mà linh tinh? chị nói thật đấy.” vy cúi xuống, đôi môi mỉm cười đầy trêu chọc. “nếu cậu thích chị, chị sẽ cân nhắc cho em lên làm người yêu chị. nhưng nhớ nhá, em mà làm người yêu chị, thì em chỉ có quyền nằm dưới thôi. được chưa, bé ngoan?”

vũ há hốc miệng, tay run run, suýt làm đổ cả cốc trà sữa. “chị… chị nói gì vậy! em không nghe đâu!”

“không nghe? thế mà mặt đỏ lựng như trái cà chua kia là sao?” vy cười lớn, nhưng chưa kịp trêu thêm thì từ phía xa, hai bóng người quen thuộc xuất hiện.

nhật hoàng và vũ thành đạt bước tới, ánh mắt đầy khó chịu khi thấy vy đang ngồi gần vũ đến thế. thành đạt cau mày trước, giọng cứng rắn: “chị vy, chị làm gì ở đây?”

vy liếc mắt, nụ cười trên môi chẳng hề giảm. “đi dạo. nhân tiện ghé qua trông hộ vũ một lát, hai cậu không phiền chứ?”

hoàng nhếch mép, giọng lạnh lùng: “tôi không nhớ vũ cần chị trông hộ.”

“thế cậu thì khác gì? hơn tôi bao nhiêu tuổi mà cứ suốt ngày bám theo vũ, không thấy ngượng à?” vy nhướng mày, ánh mắt lộ vẻ khiêu khích rõ ràng.

“ít ra tôi là người đàng hoàng.” hoàng đáp, từng chữ như muốn xé toạc không khí.

“ồ, ý cậu là tôi không đàng hoàng?” vy bật cười, khoanh tay trước ngực, ánh mắt xoáy thẳng vào hoàng. “nguyễn đắc nhật hoàng, cậu đừng quên, ở đây ai cũng cưng vũ, nhưng người vũ tin tưởng nhất lại là tôi. cậu muốn cãi thì cứ hỏi nhóc con kia xem.”

vũ, đang bị kéo vào giữa cơn giông tố, chỉ biết cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: “em… em không biết nữa…”

thành đạt nhướng mày, kéo tay vũ về phía mình, ánh mắt lộ rõ sự bảo vệ. “vũ không cần phải biết. chỉ cần nhớ là tôi mới là người chăm sóc cậu ấy từ nhỏ.”

vy bật cười lớn hơn. “hai cậu, một người hơn tuổi, một người bạn thời thơ ấu, lúc nào cũng muốn làm anh hùng. nhưng tiếc nhá, bé vũ của tôi chẳng cần anh hùng nào hết. bé ngoan của tôi thích được cưng chiều, đúng không, vũ?”

hoàng và đạt đều bước lên một bước, nhưng vy đã nhanh hơn, cúi xuống hôn nhẹ lên má vũ, khiến cậu đứng hình. “chị về đây. hôm khác sẽ lại đến bắt nạt em tiếp.”

và thế là vy nghênh ngang bỏ đi, bỏ lại một vũ ngơ ngác cùng hai người đàn ông đang lườm nhau tóe lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top