tduong;
ngô anh vũ bối rối chạy thục mạng qua từng con phố nhỏ, thở hổn hển nhưng vẫn không dám ngoái đầu lại. khuôn mặt cậu đỏ bừng, không biết vì xấu hổ hay vì chạy quá sức, chỉ biết rằng trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ: phải tìm anh dương ngay lập tức!
một lát sau, cậu lao thẳng vào một quán cà phê quen thuộc, nơi nguyễn tùng dương đang ngồi nhàn nhã uống cà phê đọc sách. ánh mắt dương vừa ngẩng lên đã thấy vũ, đôi lông mày khẽ nhướn, ngạc nhiên:
"vũ? em làm gì mà chạy như bị ma đuổi vậy?"
"anh dương! cứu em với!" vũ lập tức nhào đến, ôm lấy cánh tay dương, giọng lạc đi vì hoảng loạn. "chị vy... chị vy muốn làm gì đó với em! em sợ lắm!"
dương nhíu mày, đặt tách cà phê xuống bàn, giọng trở nên nghiêm túc hơn: "bình tĩnh nào. nói anh nghe, chị ấy làm gì em?"
vũ líu ríu kể lại mọi chuyện ( chapter trước )
"chị ấy nói..." vũ ngập ngừng, giọng nhỏ như muỗi kêu, "chị ấy nói em dễ thương quá, muốn ăn em luôn... rồi... rồi chị ấy hôn má em..."
"hôn má thôi mà em đã chạy thục mạng thế này?" dương nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại tối đi rõ rệt. "chị ấy còn làm gì nữa?"
"chị ấy... chị ấy đè em xuống sofa... rồi nói nếu em không ngoan, chị ấy sẽ..." vũ không dám nói tiếp, mặt cậu nóng bừng như muốn bốc khói.
tùng dương nghe đến đây thì mặt lạnh tanh, đứng dậy ngay lập tức, ánh mắt đầy sát khí. "chị ấy dám làm vậy thật à?"
vũ giật mình, lắc đầu nguầy nguậy. "anh đừng... đừng làm gì chị ấy! chị ấy chỉ trêu em thôi, chắc không có ý gì đâu!"
dương cúi xuống, đặt hai tay lên vai vũ, ánh mắt nghiêm nghị: "em nghe này, không ai được phép làm em sợ như thế. anh không để yên cho chị ấy đâu."
vũ lí nhí phản đối, nhưng chẳng kịp làm gì khi dương kéo tay cậu ra khỏi quán, bước thẳng đến nhà vy.
vy đang ngồi thư thái trong phòng khách, gác chân lên bàn, nhấm nháp ly rượu vang. thấy dương xuất hiện, chị nhướn mày đầy thách thức:
"anh tùng dương, hôm nay lại ghé thăm tôi à? hay là đến kiểm tra bé vũ?"
"chị vy." dương lạnh lùng lên tiếng, kéo vũ ra trước mặt chị. "tôi nghe em ấy nói chị vừa làm chuyện không hay với em ấy. chị giải thích đi."
vy bật cười khúc khích, đưa ly rượu lên nhấp một ngụm. "ôi trời, bé vũ đáng yêu thế mà về méc anh ngay sao? dễ thương quá. chị có làm gì đâu, chỉ trêu chút thôi mà."
"trêu chút mà dọa em ấy chạy đến mức muốn khóc à?" dương bước lên một bước, giọng hạ thấp nhưng đầy nguy hiểm. "chị đừng tưởng tôi không biết giới hạn của mình ở đâu. lần sau, nếu chị còn làm vũ sợ, đừng trách tôi."
vy cười mỉa, nhưng ánh mắt có chút chột dạ. "rồi rồi, anh bảo vệ bé cưng của anh kỹ quá nhỉ. tôi đùa tí thôi mà, đừng làm nghiêm trọng vậy."
dương không đáp, chỉ kéo vũ ra khỏi nhà chị, bước đi dứt khoát.
trên đường về, dương cúi xuống nhìn vũ, giọng dịu lại: "từ giờ, đừng đến nhà chị ấy một mình nữa, nghe chưa? có gì thì gọi anh."
vũ gật đầu, ánh mắt đầy cảm kích. "cảm ơn anh, anh dương..."
dương mỉm cười, xoa đầu cậu, nhưng trong lòng thầm nhủ: chị vy, nếu còn một lần nữa, tôi sẽ không tha cho chị đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top