nhật hoàng;anh vũ;thành đạt

ngô anh vũ lẽo đẽo theo sau nguyễn đắc nhật hoàng, miệng líu ríu không ngừng nghỉ. đôi má bánh mật giờ đây đã bớt phần trẻ con, nhưng mỗi lần cậu phồng má lên, cái nét đáng yêu lại hiện rõ mồn một, khiến nhật hoàng chẳng thể kiềm chế nổi mà đưa tay nhéo nhẹ.

"đừng nhéo má em nữa! đau!" vũ hét lên, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn hoàng đầy ấm ức.

"đau gì mà đau? má em mềm thế này, nhéo không phê thì thôi chứ làm gì đau." hoàng nhún vai, nhưng khóe miệng cong lên lộ rõ ý trêu chọc.

"anh... anh thật là!" vũ bĩu môi, xoay người đi trước, nhưng vừa bước được vài bước thì bị hoàng kéo lại.

"đi đâu mà giận? đứng lại đây nào." hoàng vòng tay qua vai cậu, kéo cậu vào sát mình. cái ôm bất ngờ khiến vũ hơi bối rối, mặt đỏ bừng. "được rồi, anh không nhéo nữa. nhưng mà," hoàng cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, "ai bảo em cứ đáng yêu như vậy làm gì?"

"ai... ai đáng yêu chứ! em lớn rồi!" vũ lắp bắp, đôi tay nhỏ đẩy nhẹ vào ngực hoàng, nhưng lực chẳng khác gì mèo con cào.

"lớn? nhìn em kìa, cái má này, đôi mắt này, ai mà tin được em lớn?" hoàng cười khẽ, rồi bất ngờ cúi xuống cắn nhẹ vào má cậu.

"anh hoàng!!!" vũ hét lên, mặt đỏ lựng như trái cà chua, nhưng hoàng chỉ cười hả hê, không chút ăn năn.

bỗng từ xa, giọng vũ thành đạt vang lên. "ngô anh vũ, lại đây! đừng đứng gần cái tên đó nữa!"

vũ giật mình quay lại, thấy thành đạt bước tới, gương mặt rõ ràng là không vui. "anh làm gì mà cứ suốt ngày đụng vào vũ thế hả? không biết giữ khoảng cách à?"

hoàng nhướn mày, vẫn không buông tay khỏi vai vũ. "cậu nói gì thế? tôi thích đụng vào em ấy, thì làm sao?"

"hoàng, đừng có chọc tức thành đạt nữa..." vũ lên tiếng, giọng nhỏ xíu, rõ ràng không muốn hai người cãi nhau. nhưng thành đạt đã bước tới, nắm lấy tay vũ kéo ra khỏi hoàng. "cậu đứng gần hắn ta làm gì? không thấy hắn nguy hiểm à?"

"ai mới là người nguy hiểm hả?" hoàng cười khẩy, tiến thêm một bước. "nhìn cậu là biết, cứ làm như mình là chủ sở hữu của vũ vậy."

"tôi bảo vệ cậu ấy từ bé, còn anh thì sao? mới quen được bao lâu mà bày đặt thân thiết?"

"thân thiết là đủ rồi, miễn em ấy thích tôi hơn cậu." hoàng nói, ánh mắt không hề nhường nhịn.

vũ đứng giữa, mắt nhìn hết người này đến người kia, không biết làm sao. "hai người thôi đi mà! em không muốn thấy anh hoàng với thành đạt cãi nhau vì em..."

câu nói nhỏ nhẹ của cậu làm cả hai người lớn im lặng. hoàng nhìn vũ, ánh mắt dịu lại. "được rồi, anh không cãi nữa. nhưng nhớ nhé, vũ, ai tốt với em nhất thì em phải chọn người đó."

"đúng! mà người đó chắc chắn là tôi." thành đạt nghiêm giọng, kéo vũ về phía mình.

vũ chỉ biết thở dài, đầu tựa nhẹ vào vai thành đạt. nhưng ngay sau đó, hoàng bước tới, vỗ vỗ đầu cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức không thể giận nổi.

bầu không khí cuối cùng cũng dịu xuống, nhưng trong lòng vũ, cậu chẳng biết phải làm sao khi có hai người cùng cưng chiều mình đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top