ngọt như mật ~

băng ghế khán giả trải dài từ khắp tứ phía, trên sân giữa giờ này đang có các tuyển thủ từ khắp các đội trong trường.
nguyễn đắc nhật hoàng ; cựu trưởng câu lạc bộ bóng rổ bigteam.
nguyễn tùng dương ; trưởng câu lạc bộ bóng rổ bigteam.
vũ thành đạt ; trưởng clb bóng rổ underdogs.

giữa không khí căng thẳng của băng ghế khán giả, ba anh chàng đối thủ nặng ký đang mãi tranh luận xem đội bóng nào mạnh hơn. ngô anh vũ ngồi giữa, mặt như quả cà chua chín vì bị cả ba người nhìn chằm chằm, liên tục ép phải chọn phe.

"em vũ, em nói đi. đội anh có chiến thuật tốt hơn chứ?" hoàng liếc sang dương, giọng đều đều nhưng ánh mắt sắc lạnh.

"chiến thuật hay thì đã sao? đội anh chỉ được cái hình thức, không thực dụng bằng đội tôi." dương nhún vai, giọng đầy khiêu khích.

"ha! mấy cái lý thuyết vớ vẩn. đội underdogs của tôi không cần màu mè, chỉ cần hành động." đạt hất hàm, cười nhếch mép, tay vỗ mạnh lên vai vũ khiến cậu suýt ngã.

"đừng kéo em vào chuyện này!" vũ luống cuống giãy nảy, cố gắng thoát khỏi ánh mắt ba người. nhưng cậu chưa kịp phản ứng thêm thì bỗng cảm giác một cơn đau nhẹ ở tay khiến cậu giật bắn mình.

"á!" vũ hét lên khe khẽ, quay phắt lại. và đúng như cậu nghĩ, thủ phạm không ai khác ngoài phan hoàng thuý vy, người vừa cúi đầu... cắn một cái rõ mạnh vào tay cậu!

vy ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh tinh quái, miệng vẫn chưa buông hẳn cánh tay nhỏ nhắn của vũ. "ngọt quá đi mất! bé ngoan này chắc là ngâm mật ong từ bé đúng không?"

vũ giật tay lại, mặt đỏ rần, lắp bắp: "chị vy! chị làm gì vậy? đau lắm đấy!"

cơn náo loạn lập tức thu hút sự chú ý của cả ba người kia. hoàng cau mày đứng dậy ngay lập tức, ánh mắt sắc lạnh nhìn vy: "chị vừa làm cái gì?"

dương không nói gì, chỉ kéo vũ ra sau lưng mình, ánh mắt nhìn vy đầy cảnh giác. "chị đừng quá đáng."

đạt thì bật dậy, trừng mắt: "chị bị gì thế? cắn người khác là thói quen của chị à?"

vy nhún vai, thản nhiên như không, đôi môi cong lên đầy thách thức. "có làm sao đâu. bé ngoan của tôi mềm như bánh bao, không cắn thì phí quá."

vũ đứng sau lưng dương, xoa xoa tay, mặt nhăn nhó: "chị thật quá đáng... em đã bảo chị đừng đùa kiểu đó rồi mà."

vy cười lớn, không hề nao núng trước sự phẫn nộ của ba chàng trai. "ôi trời, đùa một chút mà ba người làm như tôi phạm tội không bằng. hay là thế này đi: nếu các cậu cũng muốn cắn thử thì cứ tự nhiên, nhưng phải xếp hàng đấy nhé."

lời nói của vy như châm thêm dầu vào lửa. hoàng siết chặt nắm tay, dương thì quay sang vũ, cúi đầu hỏi nhỏ: "em đau không? để anh xem nào."

đạt thì không nói gì, chỉ gằn giọng: "chị còn đụng vào vũ lần nữa thì đừng trách."

nhưng vy chỉ cười, đứng dậy vỗ nhẹ lên vai vũ như không có chuyện gì. "thôi, chị đi đây. nhớ cẩn thận đấy, bé ngoan. em mà bị bắt nạt, cứ gọi chị. chị sẽ cắn lại bọn họ giúp em."

vũ đứng chết lặng, không biết phải làm gì khi ánh mắt của cả ba người kia đều đang dồn hết lên mình. cậu chỉ muốn trốn khỏi cái băng ghế này ngay lập tức, nhưng với tình hình này, có lẽ cậu sẽ không thoát được sớm đâu.

cả băng ghế như đông cứng lại sau pha cắn yêu táo bạo của thuý vy. hoàng đứng đối diện chị, ánh mắt trầm mặc nhưng rõ ràng có tia lạnh lẽo lóe lên. dương thì kiểm tra tay vũ, xoa nhẹ chỗ vừa bị cắn, còn đạt lặng thinh nhưng ánh mắt nhìn vy đầy cảnh giác.

vũ, trong lúc này, chỉ biết đỏ bừng mặt, lí nhí: "không sao đâu, em không đau nhiều..."

hoàng liếc nhìn cậu, vẻ mặt dần dịu lại. anh kéo một chiếc ghế ngồi xuống ngay bên cạnh, bàn tay vươn ra giữ lấy cổ tay nhỏ nhắn của cậu, ánh mắt chăm chú xem xét vết cắn. "để anh xem. nếu đau quá, phải nói ngay, biết chưa?"

vũ khẽ gật đầu, cảm giác bàn tay hoàng chạm nhẹ vào da mình khiến tim cậu đập thình thịch. dù vết cắn chẳng nghiêm trọng gì, nhưng cái cách anh cúi đầu nhìn kỹ như vậy làm cậu có chút... ấm lòng.

"không sao thật mà..." vũ lí nhí nói, giọng nhỏ như gió thoảng.

hoàng ngẩng lên, đôi mắt sâu hút như muốn nhìn thấu tâm can cậu. "không sao là tốt."

nhưng trước khi vũ kịp đáp, hoàng bất ngờ nghiêng người, cúi xuống... đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu.

chụt!

vũ tròn mắt, cả người cứng đờ, mặt đỏ như trái cà chín. "a-anh hoàng! anh làm gì thế?"

hoàng khẽ cười, vẻ mặt không hề tỏ ra ngại ngùng, thậm chí còn có chút thản nhiên: "chỉ là an ủi em thôi. không thích à?"

vũ mím môi, cúi đầu, lòng dạ rối bời. cậu không biết mình nên nói gì, nhưng kỳ lạ thay, cảm giác vừa rồi không khiến cậu khó chịu. má cậu vẫn còn vương lại chút ấm áp từ nụ hôn thoáng qua ấy, làm tim cậu cứ đập loạn nhịp không ngừng.

"em... không phải không thích..." vũ lí nhí, hai tay bấu vào mép áo, vẻ ngượng ngùng khiến cậu trông như một chú thỏ nhỏ.

hoàng nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng chuyển thành một nụ cười nhẹ nhàng, hiếm thấy. anh khẽ xoa đầu cậu, giọng trầm ấm: "thế thì tốt. vì anh muốn em biết, anh sẽ luôn ở đây bảo vệ em, dù có ai ở cạnh em đi nữa."

câu nói vừa dứt thì dương, vốn đang yên lặng bên cạnh, quay sang với vẻ mặt không mấy vui. "anh hoàng, anh đừng lợi dụng lúc em ấy bị hoảng loạn để giở trò."

đạt cũng nhíu mày, giọng trầm xuống: "hoàng, tôi nghĩ cậu hơi quá rồi đấy."

vy thì chỉ đứng khoanh tay, môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng: "ôi trời, hoàng mà cũng biết tranh thủ cơ à? thú vị thật."

nhưng vũ không nói gì, chỉ cúi đầu, hai má đỏ bừng. ánh mắt lén lút liếc nhìn hoàng, và dù chỉ thoáng qua, nhưng cảm giác ấm áp trong lòng cậu vẫn chưa tan biến. cậu khẽ nắm tay lại, trong đầu lặp lại lời hoàng vừa nói.

luôn bảo vệ em...

trong phút chốc, hình ảnh hoàng bỗng trở nên khác biệt hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top