em bé iu;
sẽ chau chuốt cho bộ này ❤️🔥❤️🔥
vũ bước chậm lại, nghe dương ríu rít bên cạnh mà không khỏi nhíu mày. "anh không thấy mấy anh chị kia cãi nhau chán lắm à? toàn làm mấy trò khiến em khó xử."
dương cười nhạt, hai tay đút túi quần, điệu bộ ung dung: "thì đúng là chán thật, nhưng nghĩ lại cũng vui mà. ít nhất anh thấy mấy người đó phải phát điên vì em, còn anh thì được đi bên em thế này. tính ra anh lời hơn hẳn."
vũ trừng mắt: "anh thôi nói mấy câu đó được không? nghe mà nổi hết cả da gà."
dương cười phá lên, nghiêng người nhìn cậu. "nổi da gà thật không? để anh xem nào!"
nói rồi, anh bất ngờ vươn tay ra, cố tình nhéo nhẹ vào cổ vũ. cậu giật nảy, quay ngoắt lại trừng anh: "anh dương! anh có để em yên không hả?"
"ôi trời, được rồi, anh xin lỗi." dương giơ hai tay đầu hàng, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên đầy tinh quái. "nhưng mà này, thật ra anh hoàng hôn em thế, em không cảm thấy gì thật à?"
vũ ngừng bước, quay ngoắt sang nhìn dương, gằn giọng: "anh muốn em phải cảm thấy gì? hồi nãy đã đủ xấu hổ rồi, anh còn muốn nhắc lại để làm gì?"
dương nhìn cậu chăm chú, nụ cười trên môi chợt tắt đi. anh nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn: "thì anh muốn biết em có thích không thôi mà."
vũ lặng người trước ánh mắt nghiêm túc của dương. cậu mím môi, không trả lời, rồi quay người bước tiếp. "không thích."
"thật không?" dương đuổi theo, giọng trêu chọc. "vậy sao má em đỏ thế kia? thề luôn, còn đỏ hơn quả cà chua nữa."
"anh dương!" vũ quay lại, giậm chân. "em nói không thích là không thích! anh có thôi đi không?"
dương bật cười, giơ tay xoa đầu cậu. "rồi, rồi, anh tin. không thích thì không thích. nhưng mà này, em cũng phải nói thẳng với mấy người kia đi, đừng để họ làm phiền em như thế nữa."
vũ thở dài, gạt tay anh ra. "nói dễ lắm hả? em nói rồi mà có ai nghe đâu..."
dương nhún vai, bước lên trước cậu, hai tay chống nạnh. "thế thì để anh nói giùm. lần sau họ mà dám tranh cãi nữa, anh sẽ đấm từng người một, không tha ai hết."
vũ bật cười, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc: "anh mà đấm được ai thì trời sập luôn đó."
"ôi thằng bé này, coi thường anh thế hả?" dương lườm cậu, rồi bật cười theo.
vũ lắc đầu, khẽ nói: "em thật sự không biết phải làm sao với mấy người nữa..."
dương nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt mềm mại. "em không cần làm gì cả, cứ để anh lo. em chỉ cần ở đây, làm một em bé ngoan của anh là được rồi."
vũ chẳng biết trả lời sao, chỉ biết cúi đầu, để mặc trái tim mình đập loạn lên trước những lời đó
dương với tay kéo nhẹ tay áo vũ, giọng anh hạ thấp, như đang nói một điều gì đó bí mật chỉ dành riêng cho cậu. "về nhà đi, anh dẫn em đi ăn. đừng nghĩ nhiều nữa."
vũ ngước lên, đôi mắt long lanh như còn vương chút cảm xúc ban nãy. "anh lại giỡn nữa à? em không muốn gặp mấy anh kia bây giờ..."
"giỡn gì mà giỡn. anh nghiêm túc." dương cười nhẹ, nhưng ánh mắt kiên định lạ thường. "anh biết em mệt mà. thôi thì bữa này anh bao, muốn ăn gì cũng được."
vũ cắn môi, vẻ lưỡng lự, nhưng cuối cùng gật đầu. "vậy... đi ăn phở được không?"
dương bật cười. "phở? thằng bé nhà anh dễ chiều ghê."
vũ bĩu môi, khẽ làu bàu: "không ăn thì thôi. em tự đi ăn."
"thôi, thôi, đừng giận. đi phở thì phở." dương nhanh chóng dỗ dành, đưa tay đặt nhẹ lên đầu vũ. "vậy mà cũng bày đặt nhăn nhó."
vũ hất tay anh ra, nhưng không giấu được nét cười. "anh cứ làm như em con nít không bằng."
"thì đúng là vậy còn gì." dương nhún vai. "em bé sữa của anh, cả đời chắc cũng chẳng lớn nổi."
"anh dương!" vũ hét nhỏ, mặt đỏ lựng, nhưng không nói thêm được gì. cậu lủi thủi bước đi, để dương bật cười vui vẻ theo sau.
trong khi đó, ở khán đài, bầu không khí giữa ba người còn lại vẫn chẳng khá hơn là bao. hoàng đứng tựa vào lan can, ánh mắt trầm ngâm hướng về phía cậu bé vừa rời đi. đạt thì khoanh tay, vẻ khó chịu rõ rệt, còn vy thì mỉm cười, như đang thưởng thức một vở kịch thú vị.
"vũ đi với tùng dương, anh hoàng không lo gì sao?" vy lên tiếng, cố tình nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt liếc về phía hoàng.
hoàng chẳng đáp, chỉ khẽ nhíu mày. "cậu ấy biết mình đang làm gì."
"ôi, anh tin tưởng ghê." vy cười khẩy, quay sang đạt. "còn anh thì sao, không đuổi theo à? hay anh định để cậu nhóc bị dương dụ mất?"
đạt bực mình gắt lên: "chị bớt nói linh tinh đi! vũ không phải kiểu người dễ bị dắt mũi."
vy nhướng mày, vẻ mặt nửa tin nửa không. "vậy à? nhưng chị thấy, dương có vẻ rất giỏi khiến cậu ấy mềm lòng."
hoàng quay lại, giọng lạnh tanh: "vậy chị có giỏi hơn không?"
câu hỏi của anh khiến vy im lặng trong vài giây, trước khi cô bật cười, giọng điệu thách thức: "anh nghĩ tôi không dám thử à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top