;duongwvux


cái nắng chiều vàng vọt chiếu qua cửa kính quán cà phê. vũ ngồi một mình ở góc bàn gần cửa sổ, tạm lánh khỏi những náo nhiệt xung quanh. ánh sáng nhẹ nhàng vẽ những vệt vàng trên làn da cậu, nhưng tâm trí cậu lại không ở đây, vẫn còn đọng lại những suy nghĩ mơ hồ.

"em lại suy nghĩ gì vậy?" giọng tùng dương đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của vũ.

vũ ngẩng đầu lên, thấy tùng dương đang ngồi đối diện, nở một nụ cười ngạo nghễ. "anh mà cũng quan tâm à?" cậu đáp lại, cố tỏ ra bình thản.

"anh quan tâm lắm chứ, sao lại không." tùng dương nhún vai, đôi mắt tinh nghịch nhìn vũ. "chắc là em đang nghĩ về mấy chuyện vớ vẩn thôi mà."

vũ hơi nghiêng đầu, nửa muốn cãi lại nhưng lại không thể. cậu im lặng, chỉ nhìn tùng dương, không trả lời.

tùng dương thấy vậy, tựa người vào ghế, mắt nhìn vũ như muốn chọc ghẹo thêm. "nói thật đi, em có thích anh không?"

vũ giật mình, mắt mở to một chút nhưng vội vàng quay đi. "anh lại nói gì vậy?" cậu lúng túng, không thể đối diện với ánh mắt ấy.

tùng dương cười, nụ cười ấy ngọt ngào và chân thành đến nỗi vũ không thể làm ngơ. "không thích thì sao cứ tránh đi, em cứ thử nhìn thẳng vào mắt anh xem, anh đoán em thích anh rồi."

vũ ngượng ngùng, mặt ửng đỏ, cúi gằm xuống. cậu không biết phải nói gì nữa, chỉ cảm nhận được sự ấm áp từ ánh mắt và giọng nói của tùng dương.

tùng dương không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng với một câu nói thật dịu dàng: "đừng lo, anh sẽ đợi em."

vũ cảm thấy lòng mình thổn thức, có gì đó ấm áp lan tỏa trong lồng ngực, không phải vì sự nghịch ngợm của tùng dương, mà vì sự chân thành trong ánh mắt và lời nói của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top