ddatjvux;

buổi chiều nhẹ nhàng, ánh sáng từ cửa sổ lớp học rọi vào, chiếu lên những chiếc bàn còn ngổn ngang sách vở. vũ ngồi đó, lặng lẽ ngắm những chiếc lá rơi ngoài cửa sổ, đầu hơi cúi, tay cầm bút nhưng lại chẳng vẽ gì cả.

thành đạt bước vào, đứng trước mặt vũ một lúc, im lặng quan sát cậu. "cậu lại đang nghĩ gì vậy?" giọng tớ ấm áp, có chút lo lắng nhưng không hề khó chịu. vũ hơi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn tớ.

"chỉ là... mấy chuyện không đâu." vũ cười khẽ, nhưng nụ cười ấy có chút gượng gạo. đạt chỉ khẽ mỉm cười, ngồi xuống cạnh vũ, im lặng một lúc.

"cậu có biết là lúc nào cũng có tớ ở đây không?" đạt nhẹ nhàng nói, tay vỗ vỗ lên vai vũ, như một sự an ủi ấm áp mà không cần phải nói ra.

vũ hơi ngượng, đôi mắt ánh lên chút bất ngờ. "tớ biết rồi, cậu không cần phải nói thế đâu." vũ cúi mặt, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.

"tớ sẽ luôn ở đây, dù cho chuyện gì xảy ra." đạt nắm lấy tay vũ, không mạnh mẽ nhưng đủ để cậu cảm nhận được sự chắc chắn trong lời nói ấy.

vũ ngước lên nhìn tớ, môi khẽ mím lại, rồi lại cười. "cảm ơn cậu."

đạt mỉm cười đáp lại, nhẹ nhàng vỗ đầu vũ như một cách trấn an, rồi đứng dậy. "tớ đi một lát, cậu ở đây nghỉ ngơi đi."

vũ nhìn đạt rời đi, cảm thấy trong lòng mình ấm áp. dường như, tất cả những lo lắng, những băn khoăn trong cậu đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top