chỉ cần anh là của em;
trong không khí ấm áp của chiều tà, vũ ngồi trên băng ghế, đôi mắt mơ màng nhìn ra xa. ánh sáng nhạt nhòa của mặt trời chiều hắt lên khuôn mặt, làm cho làn da bánh mật của cậu càng thêm sáng rực. một làn gió nhẹ lướt qua, làm vũ khẽ rùng mình, nhưng không đủ để khiến cậu rời mắt khỏi ly trà sữa ngọt ngào trong tay.
chỉ có tiếng bước chân của ai đó dẫm nhẹ trên cỏ là phá vỡ sự yên tĩnh, rồi một bóng hình quen thuộc lướt đến. là hoàng, ánh mắt anh lúc nào cũng chăm chú và kiên định, như thể không thể tách rời khỏi vũ dù chỉ một khoảnh khắc. hoàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh vũ, không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt ấy, đầy yêu thương nhưng cũng đầy lo lắng.
"em mệt à?" giọng hoàng khẽ vang, như một làn sóng dịu dàng vỗ vào lòng vũ.
vũ khẽ gật đầu, rồi lại cúi xuống, tay bấu nhẹ vào ly trà, không muốn ánh mắt hoàng nhìn thấy sự lạ lẫm trong đôi mắt cậu.
hoàng không vội vàng, chỉ lặng lẽ đưa tay lên, vuốt nhẹ lên má vũ, cử chỉ ấy nhẹ nhàng như cơn gió thổi qua, như thể không muốn làm vỡ đi sự bình yên đang bao quanh hai người.
vũ bất ngờ ngẩng lên, mắt gặp mắt, trái tim cậu như thắt lại trong khoảnh khắc ấy. hoàng không nói gì, nhưng ánh mắt ấy, đôi mắt sâu lắng ấy nói hết mọi thứ. một cảm giác ấm áp dâng trào trong vũ, trái tim bỗng nhiên đập mạnh hơn một nhịp.
hoàng khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nói, giọng anh trầm ấm nhưng cũng thật nhẹ nhàng: "chỉ cần anh là của em, thì mọi thứ khác đều không quan trọng."
vũ nhìn anh, lòng đập thổn thức. không cần lời tỏ tình, không cần những câu nói ngọt ngào. chỉ cần như thế, chỉ cần được ở cạnh hoàng, cậu đã thấy đủ.
cậu mỉm cười, không nói gì thêm. sự ấm áp trong đôi mắt hoàng đã đủ làm vũ hiểu rõ tình cảm ấy, dù không cần phải đáp lại bằng lời. tình yêu của họ chẳng cần những lời hứa hẹn, chỉ cần sự hiện diện của nhau, là đã đủ.
hoàng cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má vũ, một nụ hôn nhẹ đến mức không thể cảm nhận được, nhưng lại đủ để trái tim vũ tan chảy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top