anh vũ;thành đạt

ngô anh vũ ngồi bệt trên bãi cỏ xanh mướt, ánh nắng nhẹ rọi qua mái tóc nâu mềm như tơ. đôi má bánh mật phúng phính giờ đang phồng lên một cách đáng yêu, cậu bĩu môi, tay khua khua mấy chiếc lá khô, ánh mắt long lanh như sắp khóc.

"cậu giận gì thế, vũ? ai bắt nạt cậu hả?" vũ thành đạt xuất hiện từ đằng xa, từng bước chân vững vàng như muốn tuyên bố với cả thế giới rằng ai dám động đến vũ, cứ thử xem!

"không có gì hết!" vũ nũng nịu, lắc đầu nguầy nguậy, nhưng giọng cậu lại như sắp vỡ tan. "chỉ tại... tại... hôm nay tớ làm mất cái móc khoá rồi..." cậu cúi gằm mặt, đôi mắt ươn ướt, giọng lí nhí như chú mèo con.

thành đạt nghe xong thì bật cười. "cậu ngốc thật, không phải chuyện to tát mà làm như trời sập. nào, quay sang đây xem."

vũ ngẩng đầu, còn chưa hiểu gì thì má đã bị thành đạt bóp nhẹ một cái. "má này! mềm xèo luôn, cậu cứ mít ướt thế này hoài, chẳng bao giờ lớn nổi đâu."

"thành đạt! cậu làm đau tớ đó!" vũ hét lên, phồng má giận dỗi, nhưng lại càng khiến khuôn mặt cậu thêm phần dễ thương.

"đau? để tớ coi nào..." thành đạt cười ranh mãnh, rồi bất thình lình cúi xuống cắn nhẹ vào má của vũ. "ôi trời, ngọt quá đi mất! cậu đúng là đứa bé đáng yêu nhất thế giới, biết không hả?"

vũ giãy nảy, tay đẩy mãi mà không thoát được. "trời đất ơi! cậu đúng là đồ đáng ghét! toàn bắt nạt tớ thôi!"

"ừ thì bắt nạt đó, làm gì được tớ nào?" thành đạt ngồi xuống cạnh, khoanh tay đầy kiêu ngạo. nhưng ánh mắt lại dịu dàng, như muốn nói rằng, cậu chỉ cần là cậu thôi, tớ sẽ luôn bảo vệ cậu.

vũ im lặng một lát, cuối cùng ngả đầu lên vai thành đạt, giọng lí nhí: "cậu thật xấu tính, nhưng cảm ơn cậu..."

thành đạt mỉm cười, tay khẽ vuốt mái tóc của vũ. "biết cậu mít ướt vậy, lần sau cái gì quan trọng thì đưa tớ giữ, hiểu chưa?"

"ai cần cậu giữ chứ..." dù miệng nói thế, nhưng trong lòng vũ thấy ấm áp hơn hẳn. giữa những gió trời mát lành, hai người bạn thân ngồi cạnh nhau, không cần nói thêm lời nào, chỉ còn lại sự yên bình, đáng yêu như chính tình bạn của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top