[Chu Phong] Thấu
Fic này thì là tự viết nhé. Tui thì tam quan ngay thẳng nhưng nếu quá mê otp thì sẽ nhắm mắt làm càn.
----------------
Gió thu miên man trượt qua hoa viên. Ánh lửa tàn chới với trên nền sàn thấm máu, mùi rỉ sắt tanh nồng cuộn cùng hương trầm u uất.
Liễu Tùy Phong nằm trong lòng Lý Trầm Chu, nát vụn như chiếc ly ngọc bị đập vỡ. Thân thể toàn máu, lục y cũng chẳng còn nhận ra sắc xanh. Cánh tay trái đứt lìa, mười hai chiếc "Truy Hồn Vảy" ghim sâu sau lưng, và hàng loạt vết ám khí của Đường Tống cắm vào da thịt. Mỗi lần y thở, máu lại trào ra, từng hơi mang theo tiếng rên khe khẽ.'
Mùi máu quyện cùng hương gỗ từ linh cữu của Lý Trầm Chu, ấm nhưng nghẹn đến tận tâm can.
"Ngũ đệ, người Triệu tỷ yêu là đệ." Lý Trầm Chu nói, giọng hắn run, nhưng vẫn cố giữ bình thản "nàng không muốn đệ khổ."
Ánh mắt Liễu Tùy Phong dần mờ, nhưng khoé môi vẫn cong lên. Y ho khan, máu chảy xuống yết hầu, từng giọt rơi lên bàn tay Lý Trầm Chu. Hít một hơi thật dài, y gắng sức trong hơi thở đứt quãng.
"Bang chủ...ta... không yêu Sư Dung tỷ, huynh... không cần an ủi ta."
"Người ta yêu" Liễu Tùy Phong thì thào "là huynh."
Một cơn gió thổi qua, lụi đi phân nửa ánh nến, nhường chỗ cho ánh trăng phản chiếu. Liễu Tùy Phong gom hết sinh lực còn sót lại để ngẩng đầu, cố nhìn hắn thêm lần nữa, đôi mắt đã dần mất đi tiêu cự nhưng vẫn ẩn hiện tia dịu dàng. Gương mặt ấy, người mà y đi theo suốt một đời.
"Được chết...trong tay huynh...." y nói, rồi nở nụ cười cuối cùng "ta cảm thấy...mãn nguyện."
Ngực y phập phồng, rồi im lặng, đôi mắt cũng đã nhẹ nhàng nhắm lại. Bàn tay dính máu của y vẫn chạm nơi cổ áo Lý Trầm Chu, từng ngón lạnh dần đi, buông thõng xuống đất.
Lý Trầm Chu nhìn y, đôi đồng tử rung nhẹ .
"Tùy Phong..." Giọng hắn run run không còn sự uy quyền như thường ngày.
Nhưng....Liễu Tùy Phong không đáp nữa. Khóe môi y vương lại nụ cười nhạt.
Đêm ấy, Hoa Viên không ai dám lại gần. Thuộc hạ chỉ thấy bang chủ ngồi suốt đêm bên thi thể Liễu tổng quản, nhìn thân thể kia lạnh dần trong lòng mình.
Đến khi trời tang hồng, hắn mới khẽ gọi lại:
"Tùy Phong.... đừng ngủ sâu quá, còn bao nhiêu chuyện chưa nói với ta."
Người kia không tỉnh nữa...
Khi Triệu Sư Dung đến, Lý Trầm Chu vẫn ngồi yên như tượng đá, đôi mắt trũng sâu, trước mặt là thi thể của Liễu Tùy Phong được hắn lau sạch máu, thay y phục, đặt ngay ngắn bên trong linh cữu.
Hắn nói, mắt không nhìn nàng:
"Liễu Ngũ chết rồi, nhưng Tùy Phong còn đang ngủ."
Triệu Sư Dung nhìn hai chén rượu trước mặt, nước mắt âm thầm rơi xuống áo. Nàng hiểu ý hắn, hiểu từ lâu rồi.
Hắn chưa từng yêu nàng, hai người phu thê tương kính như tân, người mà hắn giữ lại trong tim, là một kẻ đã chết vì hắn, và chưa từng cầu được ngoảnh lại.
---------
Về sau, khi thiên hạ đã loạn đến mức chẳng còn ai nhắc đến Quyền Lực Bang, người ta vẫn thấy Lý Trầm Chu ngồi uống rượu một mình dưới hiên, trước mặt lúc nào cũng đặt hai chén.
Một chén cho mình, một chén đối diện.
Không ai dám hỏi vì ai, nhưng ai cũng biết chén đó dành cho người nào. Rượu đổ xuống đất, lẫn trong tuyết trắng, kính biệt cố nhân.
Gió đêm lại thổi qua mái hiên, mỗi khi gió nổi, Lý Trầm Chu sẽ ngẩng đầu nhìn trời. Và trong cơn say, hắn thường lẩm bẩm gọi một cái tên, bằng tất cả sự ôn nhu trong đời góp lại.
"Tùy Phong."
Chỉ khác là, người kia đã nằm yên dưới lớp đất lạnh. Dẫu vậy gió vẫn đinh đang mang theo âm vang khẽ khàng của một câu chưa kịp nói hết năm ấy:
"Huynh...đừng buồn... vì ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top