Chap 4: Ghen


__________

"Ru ơiiiii, Kuro cùng Shiroemon và Aimond gọi tới này!!" Tiếng Toraemon vang vọng khắp quán cà phê.

"Ra liền!" Ru vừa đứng dậy vừa đáp

"Gọi rồi à? Khá sớm." Shiyoru nhìn Ru trả tiền hỏi

"Ừm, chúng ta đi thôi." Ru gật đầu trả lời, chân bước nhanh ra cửa 

-Tới nhà Nobita, phòng Nobita-

"Về rồi đấy à, Ru-... Ủa? Sau lưng cậu là ai vậy?" Ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy một cô gái xa lạ theo chân bạn họ bước vào phòng

"À, đây là Shiyoru, chị của Shiro." Ru đáp, lùi sang một bên cho Shiyoru bước lên

"Chào mọi người, rất hân hạnh được gặp các bạn" Shiyoru cười tươi chào các mèo máy đang có mặt trong phòng

"Ồ, tớ không biết là Shiro có chị gái đấy." 

"Công nhận hai chị em cũng giống nhau ghê!"

"Chị hai?! Chị làm gì ở đó vậy?" Tiếng Shiroemon kinh ngạc vang khắp phòng

Shiyoru mỉm cười bước tới. Vừa cúi người xuống để lọt vào tầm nhìn của chiếc máy liên lạc ả vừa trả lời. "Chị có việc ở đây. Ở đó vui không em trai?"

Shiro bên kia tức muốn xì khói. Vui? Vui chỗ nào?? Bị kẹt với 2 thằng đực rựa có vui không??? Khuôn mặt của anh biểu thị rõ sự bất mãn.

Như biết được suy nghĩ của em mình, Shiyro nhếch mép nói thêm. "Chúc em may mắn nhé, em trai~"

"Hơ... May mắn gì chứ?!" Shiro nghe vậy thì gắt lên

"Ủa? Mà các cậu bị gì mà mãi không đến đây vậy?" Hyoroemon lên tiếng hỏi

"À thì..." Shiro chưa biết đáp như thế nào thì Kuro đã chen vào. "Chỉ là máy bị hư vài chỗ thôi. Bọn tớ đã có cách sửa rồi."

"À, làm bọn tớ cứ lo..." Mika thở phào một cách nhẹ nhõm

"Cơ mà Doraemon đâu rồi? Tớ muốn gặp cậu ấy một tí."

"Hình như cậu ta đi đón một nhóm nào đó nữa hay sao ấy." Hiroshi đáp

"Nhóm khác sao...? Chả lẽ là..." Kuro lầm bầm

Đột nhiên cửa phòng Nobita bật mở ra và một đống các chú mèo máy với các trang phục đa dạng ùa vào. Mọi người(kể cả ba người bên thế kỉ 22) đều trố mắt nhìn những mèo máy mới tới. Trông họ khá là nổi bật, và ai cũng có nét riêng không ai giống ai.

"Chào mọi người. Tớ đã về rồi đây!" Doraemon hào hứng nhìn những người trong phòng rồi nhận ra họ đang hành động khá kì hoặc. "Hể? Các cậu sao vậy?"

"B...Bọn họ là nhóm mà cậu nói tới hả?"Suzuemon lắp bắp hỏi

"Ừm, từ trái sang phải là Dora-Rinho, một cầu thủ đá banh rất giỏi nhưng có tật hay đãng trí. Dora-Med Đệ Tam, rất giỏi phép thuật nhưng lại sợ nước vô cùng. El-Matadora, một võ sĩ đấu bò tót nổi tiếng và có sức lực gần như là khỏe nhất đội, rất mê ngủ. Dora Vương, cậu này nổi tiếng học giỏi, tính tình lại nghiêm túc, chỉn chu và đặc biệt là rất giỏi võ nữa. Dora-Nichov, lúc nào cũng im như thóc nhưng có thể biến thành người sói. Còn Dora-The-Kid thì là xạ thủ, vô cùng nhiệt huyết! Tớ là nhóm trưởng của đội." Doraemon nói một hồi dài để rồi phải lôi chai nước ra nốc

"Kuro đâu? Cậu bảo Kuro tới đây chơi mà!!" Kid để Doraemon uống nước xong bèn nhào vô túm lấy vai của cậu bạn da xanh mà lắc tới lắc lui làm Dora xém chút là sặc nước.

"Tớ vẫn còn ở thế kỉ 22 Kid ạ." Tiếng Kuro vang lên trên máy liên lạc kịp thời cứu Doraemon một mạng

"Tại sao cậu vẫn còn ở đấy? Cậu đổi ý sao??" Nghe tiếng cậu bạn mình, Kid liền chạy tới ôm chầm lấy cái máy mà luôn miệng hỏi, nét mặt lộ rõ vẻ buồn bã.

"Không không, cỗ máy thời gian bị hư nên tạm thời chưa đến được. Làm sao mà tớ không muốn đến gặp cậu được chớ!" Kuro luống cuống thanh minh làm 2 người nào đó được dịp nhuộm mặt mình thành màu đen tối tăm như tiền đồ chị Dậu.

"Ừ ừ, nhớ sửa nhanh mà đến đây với tớ nhé." Kid năn nỉ như một đứa trẻ khiến mọi người ở đó phì cười vì độ đáng yêu của y.

"Ừm, tớ sẽ sửa thiệt là nhanh để đến với Kid nè." Kuro cười tỏa nắng đáp

"Ừm ừm, Kid nhớ cậu lắm ó." 

"Tất nhiên là-..." Kuro đang định đáp thì màn hình liên lạc tắt phụt một cái

"Ơ?? Cúp điện à? Nhưng quạt vẫn chạy mà?" Kuro khó hiểu nhìn máy liên lạc với màn hình đen ngòm

"Tôi rút phích cắm đấy." 

"Là cậu sao? Nhưng tại sao lại..?" Nhận ra đó là giọng của Aimond, Kuro quay lại bất ngờ nhìn bạn mình

"Nếu bây giờ chúng ta xuất phát thì sẽ đến đấy chứ cần gì nói qua các thiết bị." Aimond cắt ngang câu nói của Kuro

"Ồ, cậu nói đúng." Kuro chợt hiểu ra

"Hai người có đi không thì bảo!" Tiếng Shiro vọng tới

"Đến ngay đây!"

-Tại chỗ nhóm kia-

"AAAA!! Sao nó lại cúp đúng lúc thế??!!!" Kid ra sức gào thét, tựa hồ như muốn lôi súng ra giết tất cả mọi người

"Chị có nghĩ là do cúp điện không?" Ru nhìn Shiyoru đứng cạnh mình mà nở một nụ cười tinh nghịch hỏi.

"Không đâu, lúc nãy chị nghe tiếng rút phích cắm mà." Shiyoru cũng đáp lời với nụ cười trên môi.

"Vậy ai đã..." 

"Aimond, lúc nó cúp thì Shiro đang đứng sau lưng Kuro."

"Nhưng lý do là gì chứ? Đừng nói là..." Ru mở to mắt khi nghĩ tới tình huống mà Kuro va vào

"Phải, do GHEN đấy." Ả gật đầu





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top