(3)

Sau khi lên xe, Park Sunghoon ngồi cạnh Kim Sunoo. Anh nhìn vào đôi mắt trong veo sáng ngời của em đang được ánh nắng xuyên qua sửa sổ chiếu rọi, rồi tìm đại một chuyện gì đó để nói:

"Hôm quay MV em cũng không đeo kính áp tròng đúng không?"

"Ừm, đúng vậy." Sunoo đáp, "Để tạo cảm giác đời thường ấy, kiểu làm bạn trai phong cách Hàn Quốc của Engene á."

"Phải không, em cũng biết là phong cách Hàn Quốc nữa à..." Park Sunghoon vô thức đáp lại, khóe môi không nhịn được mà khẽ nhếch lên.

"Ừm ừm, không phải là giống với phong cách thường ngày của Sunghoon hyung sao? Áo khoác dài kết hợp với áo len cổ lọ, đúng là rất Hàn Quốc á..."

Nói đúng quá!

Park Sunghoon khẽ sờ chiếc áo khoác dài mà mình đang mặc.

Nhưng bạn trai phong cách Hàn Quốc nào lại cứ kéo cổ áo len rồi than thở khó chịu đâu chứ!

Sunghoon chợt nhớ lại hôm quay MV. Trong ống kính, Sunoo hiện lên với vẻ dịu dàng và an tĩnh, hơn thở em đều đặn, dáng vẻ xinh đẹp như hòa làm một với ánh sáng, trông thật yên bình.

Nhưng thực tế thì vừa rời khỏi máy quay, Sunoo đã kéo kéo cổ áo và phàn nàn với anh:

"Sunghoon hyung ơi, làm sao anh chịu được kiểu ăn mặc thế này vào mùa đông vậy chứ?" Kim Sunoo kéo phần cổ sau của áo len cổ lọ, "Cảm giác như không thở nổi luôn, lại còn ngứa kinh khủng nữa..."

"Để anh xem nào." Park Jongseong là người đầu tiên chạy đến kiểm tra em.

"Chắc là do thói quen thôi?" Sunghoon cũng đi lại nhìn thử.

Quả thật Sunoo không hề nói quá chút nào. Phần cổ phía trước của em trông vẫn bình thường, nhưng phần da trắng nõn ở gáy đã bị chiếc áo len cổ lọ cứng cáp và lớp keo tóc làm ửng đỏ một mảng.

Nghe tiếng phàn nàn, stylist cũng tới kiểm tra nhưng không tìm được cách nào khả thi hơn. Nên cuối cùng stylist chỉ có thể bôi thêm kem dưỡng rồi chải đi chải lại cho phần tóc sau gáy mềm đi, hy vọng giảm bớt sự khó chịu cho em.

Sunghoon nhìn Sunoo đang giả vờ than vãn vừa ríu rít làm nũng với stylist. Anh quay sang Jongseong bên cạnh và nói:

"Nhìn cứ như một bé chó con bị ép mặc quần áo, khó chịu quá nên cứ kêu gâu gâu không ngừng."

Park Jongseong bật cười:

"Vậy hóa ra concept hôm nay là chó Shiba."

"Tại sao?" Sunghoon thắc mắc.

"Phong cách Nhật Bản" Jongseong trả lời.

"Hay là phong cách Anh nhỉ?" Jongseong nghĩ một lúc rồi nói thêm.

"Sao lại là Anh?" Sunghoon không hiểu gì nên lại hỏi tiếp.

Jongseong lại nhẹ nhàng đáp hai từ:

"Corgi."

Biết thế đã chẳng hỏi làm gì.

Trong lúc Park Jongseong và Park Sunghoon đang đối thoại kiểu vô tri với nhau, Nishimura Riki và Sim Jaeyun sau khi chào hỏi nhân viên trường quay đã tiến đến chỗ hai người.

Riki nhìn Sunoo đang dựa vào kệ bếp, tay cầm tách cà phê, đôi mắt cụp xuống, ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ làm nổi bật nụ cười thoáng hiện trên môi của em. Riki buột miệng cảm thán.

"Hoàn toàn là vợ của Nishimura."

Ba người còn lại: "..."

Thằng nhóc này giỏi nhỉ, không xem mấy thằng anh ở đây ra gì nhỉ?

Riki quay đầu nhìn ba người: "Sao vậy, không phải nói là phong cách Nhật Bản à?"

Sunghoon: "Nhưng em ấy nói là phong cách bạn trai Hàn Quốc."

"Thế thì sao?" Riki hỏi lại.

Sunghoon: "Ở đây chỉ có mình tao là người Hàn thuần chủng 100%"

Ba người còn lại: "..."

"Nhưng em ấy nhìn tao như thế suốt mà." Jaeyun không nhịn được chen vào một câu.

Riki đáp: "Vì có mình anh là thấp hơn anh ấy thôi."

Jaeyun: "..." Trời đã lạnh rồi mà lời nói của đồng đội lại càng lạnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top