Vein/Hạ Phỉ x Lưu Kiêu: Thử bánh (1)
Setting: Collab Sanrio AU (Cái AU của off có Kiêu là quản lý quán, Vein là quản lý nhân viên gì đấy và Hạ là thợ làm bánh mới tới ý =)))) )
Chương này là của Vein Kiêu, chương sau của Hạ Kiêu, no beta, have fun~
______
1. Vein
Bóng tối kéo đến, bao trùm bầu trời trong vắt từ lúc nào Liu Xiao không hề hay biết.
Vốn hắn đang dở tay xử lý vài việc mà một quản lý phải làm ví dụ như xử lý giấy tờ, quản lý tài chính hay kiểm tra cơ sở vật chất để chắc rằng ngày mai quán cafe vẫn có thể mở cửa được bình thường nên chẳng màng tới thới gian. Đến khi bên trong quán tối đến mức phải bật đèn, Liu Xiao mới dừng việc lại và sửa soạn đồ rời đi.
Nhưng trước lúc đó, cái bụng vốn chưa ăn gì ngoài một bữa cơm vào buổi sáng và một lát bánh mì mỏng vào buổi trưa của hắn bắt đầu cảm thấy nhộn nhạo. Thoáng nghĩ hôm nay quán chỉ mở bán trong nửa ngày rồi đóng cửa, chắc sẽ còn lại chút bánh ngọt đủ lót cái bụng đói cồn cào một chút, Liu Xiao lựa chọn đi tới nhà bếp thay vì bước ra khỏi cửa chính.
Nào ngờ lúc bấy giờ vẫn còn một người khác ngoài hắn còn đang ở trong nhà bếp. Người đó là quản lý nhân sự của quán cafe, Vein.
Nhìn thấy Liu Xiao, Vein giống như vớ được bảo bối. Gã mỉm cười vui vẻ vẫy tay gọi Liu Xiao lại mà không hề chào lấy một câu:
"A, quản lý!~ Cậu đến thật đúng lúc!"
Liu Xiao khẽ thở dài trong lòng. Ngay lúc mệt mỏi lại gặp Vein - một kẻ tài năng nhưng tính cách khó đoán: "Vein, sao giờ này rồi anh còn chưa về?"
Vốn là người quen Liu Xiao lâu nhất nhì tiệm, Vein không yêu cầu hắn phải giữ vẻ bề ngoài hòa nhã, hoàn hảo thường ngày trước mặt mình song Liu Xiao đã quen với cách bản thân hành xử hằng ngày và hắn thấy an toàn nhất khi tự gượng ép mình trở thành kẻ như vậy nên Liu Xiao nghĩ, hiện tại phải đối đáp với Vein thì thật phiền phức.
"Tôi muốn thử nghiệm một số công thức mới nghĩ ra nên đã đợi mọi người về hết rồi mới làm. Cậu biết mà..." Vein giả vờ nhích lại gần Liu Xiao rồi nói bằng giọng thầm thì như sợ ai khác nghe thấy, "...Đầu bếp trưởng tài năng của chúng ta không thích tôi vào bếp vì sợ tôi phá hư chỗ làm việc cậu ta mất công lau dọn hằng ngày mà!"
"Đầu bếp trưởng" mà Vein nhắc tới là Lu Guang, cậu chàng đảm nhận công việc chính trong nhà bếp. Với cái tính ưa sạch sẽ của mình, gần như ngày nào sau khi tan làm Liu Xiao cũng sẽ thấy Lu Guang cố gắng sắp xếp gọn gàng các dụng cụ nấu ăn rồi mới rời đi. Bởi vậy cậu ta mới không muốn để kẻ như Vein, người chỉ giỏi nấu các món thịt cùng phương châm "Cách làm không quan trọng, chỉ cần thành phẩm sau cùng ngon nghẻ và đạt tiêu chuẩn vệ sinh là được", bước vào phòng bếp.
Nghĩ lại, Liu Xiao cũng đồng tình với Lu Guang ở điểm này sau khi thấy ngoại trừ chiếc bàn đặt hai đĩa đồ ngọt, tất cả những chỗ khác trong phòng bếp đều ngổn ngang dụng cụ làm bánh hoặc nguyên liệu không được sắp xếp gọn gàng.
"Tôi thấy cũng không sai đâu." Liu Xiao mỉm cười. Hắn thấy mình thật sơ suất khi đã kiểm tra chỗ này đầu tiên rồi bỏ đi làm việc khác mà không nghĩ tới trường hợp ai đó sẽ sử dụng nó lần nữa.
"Dù sao thì cuối cùng tôi cũng dọn, vấn đề là trước hoặc sau khi thử bánh thôi." Ánh mắt Vein quay trở lại với hai đĩa bánh, rồi như nghĩ ra được điều gì hay ho, gã cười nhìn Liu Xiao, "Quản lý à~"
"Làm việc trước rồi hưởng thành quả sau sẽ thoải mái hơn nhiều, đúng không?" Vein không giấu diếm ý đồ muốn nhờ vả Liu Xiao, tay nắm lấy cánh tay hắn ngay khi Liu Xiao hiểu ra Vein định nhờ mình cùng dọn phòng bếp.
Lần này, Liu Xiao không còn tinh thần muốn làm việc hay trở thành một kẻ diễn hòa vi quý để chiều lòng người khác nữa. Hắn mở miệng toan định từ chối Vein một cách thẳng thừng thì cái bụng không hiểu chuyện của hắn lại kêu lên, khiến đôi bên thoáng chốc rơi vào im lặng. "..."
"Cậu đang đói luôn à? Trùng hợp thế, vậy thì ta ăn trước rồi làm sau cũng được!" Vein nhe ràng cười, lực trên cánh tay càng lúc càng mạnh khiến Liu Xiao khó có thể rời đi được.
Cứ thế Liu Xiao bất lực nghĩ: Thôi thì ở lại một chút cũng không sao, sau khi ăn xong mình sẽ bỏ về.
.
Vein làm ra hai đĩa bánh ngọt: Một cái trông có vẻ giống bánh Brownie với lớp kem vanilla màu trắng phủ trên cùng và một đĩa socola nâu bình thường.
Bề ngoài của chúng có thể gọi là bình thường, nếu không nói là trông giống như đồ có thể ăn được. Socola là món dễ nấu dễ làm, bản thân Liu Xiao không nghĩ gì nhiều về nó. Còn về phần chiếc bánh Brownie kia, lớp kem vanilla trên cùng của nó chưa tan hết chứng tỏ chiếc bánh đã được hoàn thành cách đây không lâu, hiện tại là thời điểm thích hợp nhất để thưởng thức.
"Ban đầu tôi định tự mình nếm thử nhưng có cậu ở đây thì tôi cho cậu ăn hết đấy. Giống như thợ làm bánh cho khách hàng thử đồ ăn vậy." Vein đẩy hai đĩa đồ ngọt ra trước mặt Liu Xiao, phong thái thoáng thay đổi khác hẳn với vẻ lông bông vừa rồi, giống như gã thật sự xem Liu Xiao là thượng đế, là khách hàng của gã.
"Ít nhất nếu đồ ăn không ngon, khách hàng cũng sẽ được bù đắp bằng vẻ bề ngoài và thái độ lịch thiệp của anh ta." Liu Xiao nghĩ như vậy khi cầm lấy nĩa từ tay Vein để ăn thử một miếng Brownie.
Quả nhiên, ngay khi vừa nếm thử một miếng bánh, phản ứng đầu tiên của Liu Xiao là nhổ thẳng thứ đó vào bồn rửa tay bên cạnh.
Có thể đổ lỗi cho Liu Xiao vì sự thiếu tinh tế trong cách hành xử này nhưng căn bản là hắn đang mệt, chiếc bánh Brownie kia lại đắng nghét, phản xạ tự nhiên bảo hắn làm gì thì hắn làm ngay lập tức mà không hề suy nghĩ gì khác thôi.
"Ôi trời..." Vein ngâm nga, Liu Xiao đang bận lấy khăn tay để lau miệng nên không biết khác với lời nói, ý cười trên mặt Vein chứng tỏ hắn chẳng hối lỗi hay khó chịu gì cả mà nói tiếp, "Quả nhiên nó dở như tôi nghĩ!"
"Anh cố tình gài tôi đấy à?" Liu Xiao không mấy vui vẻ lườm gã.
"Đừng xem tôi như kẻ có sở thích làm khổ đồng nghiệp vậy chứ! Chỉ là bình thường có bao giờ tôi làm nổi món nào ngoại trừ mấy món thịt đâu?" Vein nhún vai, giả vờ như mình vô tội nhưng vẫn nhanh nhảu đẩy đĩa socola còn lại đến trước mặt Liu Xiao, "Ăn nốt đĩa này đi, socola là món dễ làm, không có chuyện tôi không nấu được nó!"
Liu Xiao nhìn đĩa socola, không biết nên ăn nó hay cứ thể mặc kệ những lời hứa hẹn của Vein. Sau đó hắn lại không thể chọn làm bất cứ việc gì trong cả hai dự định trên vì Vein đã bước tới ngay bên cạnh hắn. Một tay gã giữ lấy cằm Liu Xiao, một tay cầm nĩa đưa viên socola lên miệng Liu Xiao.
Dù bên ngoài trông giống như Vein đút cho Liu Xiao ăn nhưng trên thực tế là ép hắn thử bằng được ít nhất một viên socola trên đĩa. Liu Xiao không còn lựa chọn nào khác đành mở miệng để Vein thích làm gì thì làm, sau khi chắc rằng hắn đã nếm trọn miếng socola thì mới để hắn yên.
Vein chẳng thèm giấu đi vẻ đắc thắng trên khuôn mặt mình, hất bím tóc đỏ sang một bên tỏ ra đầy tự hào: "Tôi nói đúng mà, cậu cứ không tin cơ!"
Liu Xiao im lặng, quả thực so với miếng bánh Brownie dở tệ kia thì socola nàyngon hơn rất nhiều. Nó cân bằng được vị đắng và vị ngọt vừa phải, ngay cả khi Liu Xiao cảm giác chiếc bánh Brownie đã phả hỏng vị giác hắn, hương vị socola vẫn hài hòa mà chẳng gặp vấn đề gì.
Thân là một quản lý, Liu Xiao không ngại dành tặng lời khen cho đồng nghiệp hay nhân viên của mình khi họ hoàn thành tốt công việc. Đối với Vein cũng vậy, Liu Xiao khẽ mỉm cười nhìn gã, chuẩn bị đưa ra một lời khen đầy chân thành nào đó mà hắn vẫn hay dùng để xã giao hằng ngày...
Nhưng giây tiếp theo, tầm nhìn trước mắt Liu Xiao thoáng chốc trở nên mơ hồ còn đầu óc hắn nhất thời bị trì trệ không rõ lý do, giống như một cơn đau đầu nào đó bất chợt quét qua não hắn rồi lại biến mất nhanh như gió. Khi Liu Xiao nhận ra vừa rồi bản thân bị chóng mặt đến mức tưởng chừng đã ngất lịm đi và tỉnh táo lại, một tay của Vein đã vòng qua eo hắn, giữ cho hắn không trượt chân ngã xuống sàn.
Vein không mất quả nhiều sức để kéo Liu Xiao lại gần gã hơn, cũng là đỡ Liu Xiao dậy. Vẻ hào hứng trên mặt Vein còn chưa vơi đi bớt còn tông giọng gã lại sốt sắng, nghe hệt như đang trêu chọc Liu Xiao: "Ôi quản lý, cậu làm việc quả sức nên mệt rồi đấy à?"
Liu Xiao vẫn giữ thái độ chuyện nghiệp thường ngày trong khi tay hắn lại ngấm ngầm dùng lực kéo kẻ chủ mưu đang ôm eo mình ra: "Trước khi tôi bắt anh phải dọn lại bếp, nói tôi nghe, đĩa socola vừa rồi cũng không bình thường, đúng không?"
Vein không hề bỏ tay ra khỏi eo Liu Xiao, viện cớ rằng sợ hắn sẽ ngã ra đấy nếu gã bỏ tay ra trong khi trả lời câu hỏi của Liu Xiao một cách qua loa: "Socola có rượu, còn là loại rượu gì thì tôi không biết. Thấy có trong bếp thì tôi đem ra dùng thôi!"
Liu Xiao suy nghĩ, chẳng biết nên tán dương Vein vì khả năng làm ra một đĩa socola có hương vị bình thường nhưng bên trong lại lấy rượu mạnh làm nguyên liệu khiến người ta không hề để phòng khi ăn, hay nên quát mắng gã vì đã để hắn ăn cả hai đĩa bánh không qua kiểm tra kĩ càng. Dù là vế nào, nhờ một ít rượu trong socola cùng cơ thể mệt mỏi, Liu Xiao cũng không muốn làm.
Tửu lượng của Liu Xiao không tệ đến mức chỉ một viên socola cũng ảnh hưởng hắn. Song hiện tại hắn chỉ muốn kiếm một chỗ nào đó để ngủ cho qua chuyện, hệt như một con cú ủ rũ vào ban ngày.
Liu Xiao quyết định mặc kệ cách Vein giữ chặt người hắn trong khi dẫn hắn đến phòng nghỉ của nhân viên như thế nào. Sau đó Liu Xiao thấy Vein dìu mình lên ghế sofa, dùng chính áo khoắc ngoại cỡ của gã đắp cho hắn rồi rời đi, không quên tắt đèn.
Ít nhất Vein chu đáo ở điểm này, Liu Xiao thoáng nghĩ như vậy trước khi bóng tối trong căn phòng khiến hắn mơ màng mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
.
Liu Xiao nghĩ đêm qua hắn vừa có một giấc mơ nửa thực nửa ảo về Vein, ngay trong chính phòng nghỉ của nhân viên.
Trong giấc mơ đó, Vein trở lại căn phòng khi Liu Xiao đã ngủ say như chết, say đến mức không hề nhận ra sự hiện diện của gã, cũng chẳng hay biết việc Vein đã vuốt những lọn tóc rối bù của hắn để ngắm hắn một lúc với khuôn mặt hưng phấn kì lạ.
Và rồi nhẹ nhàng nhưng cũng đầy độc đoán, Vein hôn lên trán, lên mắt, lên môi, lên cổ hắn. Bất cứ mảng da nào lộ ra bên ngoài đều bị gã ích kỉ ấn môi vào, tạo cho Liu Xiao ảo giác rằng Vein đang nếm thử mình hệt như một chiếc bánh trên đĩa, khiến hắn vô thức co mình vào ảo khoác của Vein để né tránh gã.
Liu Xiao không nhớ rõ sau đó Vein đã làm gì trong giấc mơ, có lẽ gã đã mỉm cười rồi lặng lẽ rời đi hệt như cách gã bước vào, hoặc có lẽ Vein mặc kệ chút phản kháng trong vô thức đó của Liu Xiao để giật phăng áo khoác ra, tiếp tục hôn ngay cả những nơi bị quần áo che phủ cho đến khi thỏa mãn mới để hắn yên.
Nhưng dù là cái nào, việc có một giấc mơ như vậy với Vein là chuyện thật đáng xấu hổ.
Liu Xiao giữ lấy một đống suy nghĩ rối bời trong người khi tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau cùng áo khoác mà Vein để lại. Miệng hắn liên tục lẩm bẩm cứ quên giấc mơ đó đi là được rồi chuyển sự chú ý đến cái bụng "chưa ăn được gì ra hồn từ tối hôm qua", nhanh chóng chỉnh sửa lại quần áo để đi tới nhà bếp với hi vọng nó đã được Vein dọn sạch đúng theo những gì gã hứa và tủ lạnh còn thừa lại một ít bánh mì rỗng đủ để lớt bụng.
...
Lúc Liu Xiao bước tới nhà bếp, Lu Guang đã ở đó từ trước.
Lu Guang là nhân viên chăm chỉ và chuyên cần, cũng là người đảm nhiệm nhiều việc bếp núc nhất trong quán. Bởi vậy Liu Xiao không hề cảm thấy ngạc nhiên khi thấy cậu, ngược lại hắn còn nghĩ gặp được cậu bây giờ là một chuyện tốt.
"Trong bếp còn đồ ăn sẵn gì không ấy à? Chắc là không đâu, hôm qua Vein đã mày mò cả tiếng trong bếp cơ mà." Lu Guang thản nhiên nói, không quên bồi thêm "Nếu anh đói, tôi có thể nấu nhanh một món cho anh".
"Cậu không tức giận khi biết Vein đã sử dụng nhà bếp à?" Đến bây giờ, Liu Xiao mới có chút ngạc nhiên.
"Quả thực ban đầu tôi không thích chuyện đó nhưng lần đầu tiên, kể từ lúc vào làm việc cho đến bây giờ, Vein xin phép tôi một cách lịch sự và... Thiết tha đến thế, còn hứa sẽ dọn sau khi nấu xong, nên tôi đã đồng ý." Lu Guang nói xong, chọt nhớ ra gì đó, "Phải rồi, anh ta nói muốn dùng nguyên liệu còn thừa hôm qua để làm đồ ăn cho ăn cơ mà, tại sao anh lại nói chưa ăn gì cả?"
Nghe được câu hỏi trên, Liu Xiao bất giác "Ah" một tiếng.
Không khó để trả lời câu hỏi mà chẳng hề chú tâm đến Lu Guang, Liu Xiao đã làm được việc đó khi không ngừng nghĩ đến Vein với đầy những thứ rối ren trong đầu.
Cuộc gặp, vốn tưởng là vô tình lại được Vein sắp xếp trước.
Hai đĩa bánh kia hẳn cũng không khác là bao, vì Vein biết chúng chẳng ngon lành gì.
Vậy ra hôm qua tất cả đều là giả vờ thôi? Vein cố tình làm vậy với hắn để được cái gì?
Liu Xiao không bận tâm đển gì khác, ngay cả ý tốt của Lu Guang mà rời khỏi phòng bếp để tìm Vein. Dù biết bản thân sẽ chẳng nói ra một lời nào trong suy nghĩ của mình, kì lạ thay Liu Xiao vẫn muốn gặp Vein ngay bây giờ.
.
Vein có lẽ đã trông thấy cả hai người họ ở phòng bếp vào sáng sớm, có lẽ là không, ai mà biết được. Vốn dĩ Vein là kẻ như vậy, gã chỉ nói ra những gì gã muốn, kể cho người ta những gì gã mê chứ gần như chưa để người ta tự kiếm được câu trả lời thật tâm của gã khi cố hỏi gã bao giờ.
Vậy nên, sẽ không ai hiểu được ái tình đặc biệt mà Vein dành cho Liu Xiao, và cả những nụ hôn vụng trộm - Thứ bất chợt xuất hiện trong đầu gã khi trông thấy hắn vì rượu mà ngủ say đến mức cả cơ thể lộ ra không một chút đề phòng.
[tbc - Felix x Liu Xiao next chapter]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top