Hạ Kiêu: Cậu chủ nhỏ

Nghe tin Hạ Kiêu không phải niên hạ, tôi sốc, tôi viết cái này mà không nghĩ :")

Niên thượng cũng không tệ mà hehe, ít nhất vẫn là age gap chứ không phải đồng niên.

Xia Fei 18 x Liu Xiao 17 (dựa theo headcanon hiện tại XF 21 LX 20, Anh Đô xảy ra 3 năm trước nên cứ đem đi trừ)

--------

Trên trần đời này chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, đương nhiên Xia Fei cũng vậy. Cái người mà cậu vẫn luôn tôn trọng và coi như thể anh lớn của mình ngay cả khi người đó thấp hơn cậu một chút ấy, thực tế lại bé hơn cậu một tuổi.

Liu Xiao năm đó chỉ mới có 17 tuổi, nhưng lại là sinh viên từ Trung Quốc sang Anh Đô du học.

Khoan nghĩ đến việc làm sao Liu Xiao có thể vượt qua chốt kiểm duyệt hay luật pháp trong nước để học tập ở bên ngoài trong khi còn chưa đủ 18 tuổi, thứ đầu tiên Xia Fei nghĩ đến khi nhìn thấy năm sinh trên thẻ thông tin của đối phương là: "Liu Xiao... Cái đồ tiểu quỷ này!!!"

Vein biết tuổi Xia Fei, Liu Xiao cũng biết tuổi Xia Fei, mọi người đều biết tuổi Xia Fei, ngay từ lúc cậu mới tham gia vào nhóm của họ. Vậy mà bất kể mấy lần Xia Fei luống cuống gọi "anh Kiêu/Xiao", Liu Xiao chưa một lần nào sửa lại. May mắn rằng việc này kết thúc khá sớm khi Vein vô tình nghe được hai tiếng gọi đầy tôn trọng ấy rồi bật cười như được mùa, nếu không Xia Fei chẳng biết mình còn có thể làm ra loại chuyện gì.

May mắn cậu ta chưa động vào Liu Xiao một chút nào dù đã thích đối phương từ lúc còn chưa được đưa đến gặp Vein, nếu không mới lên làm người mẫu nổi tiếng được mấy hôm đã ngồi trong phòng giam vì tội "quan hệ mập mờ" với người chưa đủ 18 rồi!

Chưa kể đến là, Liu Xiao dường như cũng là cậu con trai quý báu của một gia đình máu mặt, đặc biệt khá giả nào đó. Có trời mới biết bên phía gia đình Liu Xiao sẽ làm gì nếu Xia Fei động vào Liu Xiao...

Nói chung, biết được thông tin này, ngay cả người rất giỏi mỉm cười đánh lừa kẻ khác như Xia Fei cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. 

Bên phía Liu Xiao - thủ phạm - lại dửng dửng, thể hiện bản thân không mấy hối lỗi vì hành vi của mình, còn nói đùa lại với Xia Fei:

"Anh Hạ/Xia à, từ nay hãy giúp đỡ tôi nhé."

Nói xong Liu Xiao liền nở nụ cười, hệt như một con cú híp mắt đầy gian xảo. 

Xia Fei trong thoáng chốc không biết phải nói gì, ngoài theo phản xạ thầm nghĩ nụ cười của Liu Xiao cùng với cách xưng mới lạ kia... có chút đáng yêu.

Người lớn hơn mình thoáng chốc trở thành đứa trẻ như vậy đấy.

Mất một lúc, cậu mới bật cười đáp lại Liu Xiao: "Rất vinh hạnh được hợp tác với cậu, cậu chủ nhỏ."

.

Lúc đó Liu Xiao cứ nghĩ Xia Fei chỉ muốn nói đùa một chút, không ngờ sau này đối phương thật sự chấp nhặt việc hắn cứ để cậu gọi mình bằng vai vế cao hơn mà không chỉnh lấy một lần, thành ra bây giờ bất cứ khi nào gặp Liu Xiao, Xia Fei đều sẽ gọi hắn là "cậu chủ nhỏ".

Lâu lâu lại là "Thiếu gia, hôm nay cậu lại đang toan tính việc gì rồi?"

Không phải Liu Xiao chưa bao giờ được ai gọi thế này. Suốt thời thơ ấu, quản gia của gia đình hắn toàn gọi hắn là "Lưu/Liu thiếu gia", nhưng khi những từ ấy thoát ra từ miệng Xia Fei lại có cảm giác như đang mỉa mai trêu chọc. Dù Liu Xiao không giải thích được tại sao mình lại thấy như vậy.

"Xia Fei, nếu như tám giờ tối nay anh rảnh thì đến quán cũ, tôi có việc muốn gặp anh."

"Hửm? À, tầm đấy tôi rảnh. Nếu cần thì tôi gọi xe đến đón cậu luôn nhé, thiếu gia."

...

"Cò quay Nga? Cậu chủ nhỏ như cậu đừng làm liều vậy chứ. Nếu có mệnh hệ gì thì tôi cũng lo lắm."

"Tay cậu bị thương rồi kìa thiếu gia. Đợi một chút, tôi sẽ băng bó cho cậu!"

"Cái khăn đó trông hợp với cậu lắm, thiếu gia."

"Cậu chủ nhỏ..."

"Thiếu gia..."

Rốt cuộc thì, một ngày kia Liu Xiao nhận ra Xia Fei gọi mình bằng hai từ ấy nhiều đến mức hắn dần quen. Cảm giác lạ lùng kia cũng theo đó dần dần biến mất, chẳng còn đọng lại gì quá đặc biệt. Bản thân Xia Fei cũng không gọi Liu Xiao với giọng điệu trêu đùa nữa mà biến nó thành một cách gọi thông thường, như Liu Xiao gọi Xia Fei là "anh Hạ/Fei" ấy. 

Vốn tưởng rằng mọi chuyện đã quay lại đúng hướng hoặc ít nhất cả hai bắt đầu làm quen với sự bất thường trong cách xưng hô này, không ngờ khi Liu Xiao bước sang tuổi 18, hai từ "thiếu gia" thoát ra từ miệng Xia Fei lại có thể mang một âm điệu hoàn toàn khác.

"Thiếu gia, nếu còn vùng vẫy nữa thì tôi không chắc cậu sẽ ra sao đâu."

"Tôi làm cậu đau à, thiếu gia?"

"Thiếu gia, thả lỏng đi, tôi còn chưa làm gì mà?"

" Ừm... Thiếu gia như hiện tại là đáng yêu nhất!~"

........

FIN



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top