yoshihoon ; sản phẩm này không phải là thuốc

không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Yoshihoon | G | AU; slice of life; hurt/comfort; dialogue heavy

———

Mọi chuyện rối ren rốt cuộc đã đi đến hồi kết, Huân quyết định về quê, giam mình trong căn nhà cũ của ông nội. Hắn tắt nguồn điện thoại, cắt đứt liên lạc với tất cả suốt một thời gian dài.

Đến một ngày nọ, khi vô tình bật máy lên, hắn nhận được một tràng tin nhắn hẹn gặp của Quang, tay thư kí từng làm việc nhiều năm cho hắn. Nghĩ mãi không ra một lý do thỏa đáng để trốn tránh, hắn đành trở lại Hà Nội.

Hai gã đàn ông cứng tuổi ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê vắng khách, không ai nói lấy một lời, chỉ lặng lẽ cúi gằm mặt mà nhấp lấy từng ngụm cà phê. Sự gượng gạo bao trùm lên bầu không khí, thanh âm duy nhất hiện hữu là tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra từ chiếc loa nằm trong góc.

Thế rồi, người tên Quang đặt chiếc tách trên tay xuống mặt bàn, hướng về phía Huân mà lên tiếng. "Ừm, em nghe nói anh đã ly hôn?"

"Phải, Ngân là người đề nghị, sau cái ngày cháu Huy tốt nghiệp đại học, tính ra cũng được mấy tháng rồi."

Huân đáp bằng một giọng điềm nhiên.

"Cô ấy nói, giữa hai chúng tôi chữ 'tình' không có, chữ 'nghĩa' đã trọn, thôi thì chấm dứt mọi chuyện để giải thoát cho tôi."

"Em không hiểu?" Quang hơi lên giọng.

"Có một người nọ, tôi chẳng thể nào quên, tôi chẳng có cách nào để xóa bỏ hình bóng khỏi tâm trí. Tôi mất mười chín năm mới có thể gặp được, rồi phải chia xa cũng đã hai mươi mấy năm."

Cặp lông mày của Quang vẫn đang nhíu chặt lại. "Em chưa từng biết anh có mối duyên như thế."

"Mọi chuyện kết thúc từ khi còn chưa kịp bắt đầu. Tôi luôn giấu kín trong lòng, không kể cho bất cứ một ai, cũng không hề tìm cách bộc bạch."

"Là hơn một tháng anh biến mất đấy ư?"

"Phải." Huân bặm chặt môi.

"Tôi cũng không rõ tại sao Ngân lại biết.

Suốt bao năm tháng, tôi đã bình thản mà sống trong một nỗi bải hoải trống trải chẳng thể khỏa lấp, tôi cứ ngỡ rằng mình đã quen.

Vậy mà cậu biết không, chục năm trở lại đây, khi người ấy đã trở thành đạo diễn có tiếng, thường xuyên xuất hiện trên mặt báo với những tác phẩm thành công vang dội, tôi lại thấy lòng mình cồn cào một nỗi niềm muốn chạm tay đến người ấy.

Nhưng tôi chỉ là một kẻ vô danh mờ nhạt. Tôi đã rời xa người ấy để được đến với cái đam mê phù phiếm của mình, chỉ để nhận ra bản thân không mấy bằng lòng với những gì đã đạt được.

Tôi sớm đã buông cọ, từ bỏ chuyện vẽ vời, cái chuyện năm xưa đã khiến tôi buông tay người ấy để được làm cho thỏa thích.

Cậu nghĩ tôi đau lòng không? Ồ, có chứ.

Và rồi tôi lại nghĩ, dù rằng giờ đây người ấy đã nằm ngoài tầm với, đã trở nên xa vời, thì theo một lẽ nào đó, người ấy vẫn có mặt trong cuộc đời tôi, và tôi cố dặn lòng phải coi rằng như thế là đã đủ.

Tôi giờ đã ngoài sáu mươi, đã già mất rồi, dẫu trong thâm tâm cái khao khát mong mỏi được ở bên người mình yêu thương vẫn còn hiện hữu, thì tôi cũng đành kìn nén lại.

Quang này, cậu có thấy tôi hèn lắm không?"

Ánh mắt Huân nhìn về vô định, hắn đã cố dùng một nụ cười nhàn nhạt cùng một giọng điệu thật bình thản để nói ra, nhưng những lời này đôi chốc vẫn khiến cổ họng hắn nghẹn lại.

Bàn tay Quang tìm đến, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn như để trấn an.

"Anh Huân ạ, anh không hề vô danh mờ nhạt. Anh từng có những tác phẩm đạt nhiều giải thưởng kia mà, chỉ là anh chưa bao giờ khoe mẽ."

Huân chậm rãi lắc đầu như để bác bỏ lời nói ấy, rồi cả hai một lần nữa lặng thinh.

Mấy ngón tay Quang cứ mãi mân mê phần quai tách trong một nỗi bồn chồn.

"Em chưa từng trải qua điều gì tương tự, nên không biết phải cảm thông ra sao, cũng chẳng rõ nên động viên anh thế nào cho phải.

Chỉ mong anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm với những điều mình lựa chọn.

Và em biết mở lời lúc này thì không được phù hợp, nhưng dẫu sao đây cũng là lý do em tìm gặp anh."

"Ừ, cậu cứ nói đi, để xem liệu tôi có giúp được."

"Chuyện là, con gái em đang cần tổ chức một sự kiện để chuẩn bị cho đề án tốt nghiệp.

Số tranh đạt giải ngày ấy lâu nay em vẫn giữ ở nhà, cháu nó rất thích, muốn đem mở một buổi triển lãm, có được không anh?"

Trong giọng nói của Quang bỗng dưng có một niềm hào hứng khó tả.

Huân không muốn dội cho gã một gáo nước lạnh, nhưng kì thực hắn muốn khước từ. Những bức tranh ấy năm xưa chỉ cho hắn cảm giác hư vinh trong phút chốc, chẳng thể giúp gì cho hắn giữa nỗi thiếu vắng chơi vơi, có hay hớm gì đâu mà phô ra cho thiên hạ ngắm nhìn.

Rồi bỗng nhiên trong đầu y lóe lên một suy nghĩ, một ý tưởng, dẫu có phần phi lý, nhưng biết đâu sẽ đem đến một phép màu, sẽ giúp hắn tìm lại điều trước kia đã đánh mất, nên hắn quyết đánh liều, chỉ duy nhất một lần này thôi.

"Tôi có hai điều kiện, đúng hơn là hai điều cần nhờ, hy vọng sẽ được đáp ứng."

Sau khi tốt nghiệp trường Sân khấu, Điển không xin vào hãng phim truyện như ước ao thuở đầu, mà quyết định Nam tiến để phát triển sự nghiệp. Mười mấy năm lăn lộn trong nghề qua đi, dù lâu lâu vẫn sẽ về quê thăm mẹ, y chưa một lần trở lại cái thành phố đã gắn bó với những tháng ngày trẻ dại của mình. Dường như y luôn lẩn tránh không muốn tìm về chốn xưa, hoặc có thể y không có cơ duyên nào để đến với nơi ấy.

Thế rồi, cái dịp dành cho y cũng đã đến, y về lại Hà Nội vì nhận lời tham gia một buổi tọa đàm về điện ảnh diễn ra ở L'Espace.

Y vốn có một niềm đam mê với điện ảnh Pháp, đồng thời cũng muốn đi xa một chuyến để suy nghĩ thấu đáo về những lời nàng kiều nữ Thanh Liên đã để lại trước khi đáp chuyến bay ra nước ngoài.

'Anh Điển, em đi theo anh đã gần mười năm, chẳng phải đã đến lúc anh cho em một danh phận đàng hoàng?

Hy vọng khi trở về, em sẽ nhận được điều mà mình mong muốn.'

Những lời ấy đã khiến Điển trăn trở rất nhiều.

Y có yêu nàng không?

Câu trả lời biết nói sao cho phải – y mến mộ nàng, say đắm vẻ đẹp của nàng, đồng thời biết ơn vì nàng đã bước vào sự nghiệp của y, đã trở thành nàng thơ đem thành công đến cho những tác phẩm của y. Nhưng 'yêu' thì có lẽ không phải một từ đúng đắn để diễn tả những tâm tình ấy.

Kì thực y không rõ 'yêu' là thế nào. Dù đã dựng nên bao câu chuyện tình trên màn ảnh, thì chữ 'yêu' với y vẫn là một khái niệm gì mù mờ và chẳng thể cắt nghĩa. Và nếu đã từng yêu, có lẽ y chỉ yêu một người.

Người mà y được ở bên trong một khoảng thời gian ngắn ngủi của rất lâu về trước, chỉ có vài ngày cuối hạ đầu thu, nhưng đã khiến trái tim y được đong đầy cảm giác của niềm hạnh phúc.

Y bất giác nhìn xuống cổ tay trái, vết sẹo khi xưa đã mờ đi ít nhiều. Thời gian cứ mãi xoay vần, năm tháng trôi đi, bốn mùa liên tục dịch chuyển theo một quy luật bất di bất dịch. Thu qua, đông tới, xuân sang, hạ về, rồi thu lại đến. Thấm thoát đã hơn hai mươi năm, đã hơn hai mươi năm cuộc đời y thiếu vắng hình bóng của người.

Tha thẩn bước đi giữa không gian phảng phất mùi hoa sữa với trong dòng suy nghĩ mông lung, rồi từ lúc nào chẳng hay đôi chân đã đưa y băng qua bao con phố mà tìm đến L'Espace, dẫu rằng buổi tọa đàm của y rơi vào ngày hôm sau.

Ngoài cửa có dán vài tấm áp phích về buổi triển lãm tranh đang diễn ra, và cái tên được viết bên trên đã thu hút được sự chú ý của hắn.

'Một thời cứ ngỡ một đời – by C.H.'

Đem theo niềm hiếu kì, y bước vào ghi danh ở bàn tiếp tân, rồi tiến sâu vào khu vực triển lãm, chiêm ngưỡng những bức tranh đang được trưng bày trên tường. Ở mỗi bức đều có thêm một tấm biển ghi chú về năm sáng tác và giải thưởng đã đạt, khiến y phải thầm tấm tắc ngợi khen tài năng của người đã vẽ. Có cảnh mùa gặt với lúa mới vàng ươm, có hình ảnh mái đình cong vút hay cây đa giếng nước, đều là những hình ảnh của một chốn thôn quê đầy bình dị.

Nhưng ngắm nghía hồi lâu, trong lòng y bỗng có một cảm giác đơn độc hoang hoải, có lẽ vì trong tranh không có lấy một bóng người.

Y đi lại một vòng quanh phòng triển lãm, thế rồi y bắt gặp tấm biển chỉ dẫn đặt kín đáo ở một góc. Ở gian nằm khuất phía sau, trái ngược với màu sắc rực rỡ của bên ngoài, là những bức hình được nguệch ngoạc bằng than chì, như thể ai đó đã bấu víu vào những mảnh vụn của kí ức mà họa nên.

Và khi tiến lại gần, nheo mắt mà nhìn cho thật kĩ, y bàng hoàng nhận ra, chúng đang vẽ lại những cảnh tượng mà chính y cũng hằng cất giữ trong tâm trí.

Hai kẻ đứng sóng vai trên cầu Long Biên trong một ngày mưa xối xả.

Một căn phòng nhỏ hẹp với những đồ đạc đơn sơ.

Thằng nhóc tuổi chưa đến đôi mươi đang nghịch ngợm mấy món đồ trước cửa hàng tạp hóa.

Bàn cờ tướng còn đang đánh dở.

Và cả những nụ cười.

Nụ cười khi cầm trên tay cây kem ốc quế sắp chảy, khi ngồi bên nhau dưới đài phun nước.

Nụ cười của giây phút tiễn biệt trên hè phố, của câu chào lần cuối nơi sân ga.

Kỉ niệm xưa dồn dập ùa về tựa những đợt sóng dữ, khiến hắn chao đảo như sắp bị nhấn chìm. Vết thương nơi cổ tay đã lành lặn từ lâu, mà nay lại xuất hiện một cơn đau rấm rứt.

Y hoảng loạn nhìn quanh, bước giật lùi từng bước, rồi quay gót muốn rời đi, muốn chạy trốn khỏi những điều đang ập đến. Nhưng rồi y ngỡ ngàng đứng bất động, nước mắt bỗng nhiên chảy giàn dụa.

Người xưa đang lặng lẽ đứng nơi ngưỡng cửa, mái tóc nay đã ngả hoa tiêu, những vết hằn của thời gian hiển hiện trên gương mặt, cặp mắt nhòa lệ đang nhìn y bằng ánh mắt mong chờ.

.

.

.

.

.

Trải qua biết bao thử thách của thời gian, tôi vẫn thấy được lối về bên em, vẫn tìm được em giữa thế gian rộng lớn.

Cuộc đời chẳng biết còn được mấy mươi năm, nhưng miễn em cam lòng, tôi nguyện nắm chặt lấy tay em, cùng em đi nốt quãng đường còn lại, mãi mãi không chia lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top