yoshihoon ; mèo méo meo
mèo meo?
implied!Yoshihoon | G | AU; slice of life; lame; pre-relationship :D
———
Một ngày giữa hạ, khi Jihoon đang trên đường trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhoài, trời bất ngờ đổ cơn mưa. Cậu không mang theo ô, liền vội vã chạy vào mái hiên của căn nhà đầu phố để trú nhờ.
Chợt nghe thấy có tiếng mèo kêu khe khẽ, cậu đưa mắt nhìn xuống dưới chân, trông thấy một chú mèo ba tư trắng muốt đang ngồi thu lu trong chiếc thùng carton nhỏ xíu, hai mắt ngân ngấn nước như đang khóc.
Hình như sáng nay khi đi qua đây, cậu đã thấy xe tải của đơn vị chuyển nhà đỗ lại. Gia đình nhà họ chuyển đi nhưng lại bỏ quên thú cưng hay sao?
Nhìn chú mèo nhỏ bị những giọt nước mưa bắn lên người liền rùng mình vì lạnh, cậu bỗng thấy mủi lòng thương, nên ngay khi trời vừa tạnh, cậu không ngần ngại ẵm nó lên giấu vào bên trong áo vest rồi chạy một mạch về nhà.
Bên trong phòng khách rộng 6 chiếu, thấy chú mèo nọ lim dim hai mắt, cuộn mình nằm trước chiếc đèn sưởi cậu đã phải hì hục tìm trong kho, Jihoon yên tâm phần nào, liền cầm theo một chiếc ô rồi khóa cửa rời đi.
Cậu bắt xe buýt đến một cửa hàng bán đồ thú cưng, mua lấy một chút đồ dùng thiết yếu dành cho chú mèo. Chẳng biết nó sẽ ở cùng cậu bao lâu, nhưng cậu vẫn muốn chăm lo cho nó thật chu đáo.
Khi cậu trở về nhà, chú mèo đã thức giấc, nằm sóng soài nơi genkan, mắt đăm đăm nhìn về phía cửa. Trông thấy cảnh tượng ấy, Jihoon thấy vừa hài vừa thương, cậu dè dặt tiến đến vuốt vuốt lưng nó và bảo, "Đừng lo, tớ sẽ không bỏ rơi đằng đâu."
Jihoon đổ hạt khô ra một chiếc bát con đưa cho mèo, bản thân cũng ăn qua quýt mấy thứ còn trong tủ lạnh, vừa ăn vừa xem anime đang chiếu trên TV, bỗng dưng quay sang hỏi chú mèo một câu tỉnh bơ, "Tớ gọi đằng là gì được nhỉ?"
Trên cổ chú mèo chỉ đeo một chiếc chuông, không thấy bảng tên hay gì cả. Jihoon ngẫm nghĩ hồi lâu, vừa đúng lúc tập phim kết thúc, trên nhạc ED nổi lên, kèm theo tên của các diễn viên lồng tiếng hiện trên màn hình.
Có một cái tên khiến cậu chú ý hơn cả - Paku Romi. Cậu reo lên, "Romy nhé? Park Jihoon, Park Romy, nghe thật giống người một nhà."
Đáp lại cậu, là chú mèo trắng kêu meo một tiếng như đang vui vẻ hưởng ứng.
.
Nhớ không nhàm thì người ta thường bảo một khi bạn đặt tên cho một thứ gì đó, bạn sẽ lưu luyến không thể xa rời.
Sáng sớm nay trên đường đi làm, cậu đã đặt vào chiếc thùng carton vẫn đang nằm ở mái hiên của căn nhà nọ một mẩu giấy nhắn cho những người "hàng xóm" chưa kịp quen biết, rằng mèo của nhà họ đang ở cùng với cậu, vui lòng liên hệ vào số điện thoại của cậu để đón nó về.
Chiều tối khi trở về, nhận thấy bản thân quên đóng cửa sổ, và chú mèo cậu gọi là Romy không thấy bóng dáng đâu, trong lòng cậu xuất hiện một nỗi hụt hẫng khôn xiết.
Cậu thẫn thờ nhìn ra ngoài, về phía cửa chính đang để mở, về những khóm tú cầu đang độ mãn khai, bỗng thấy Romy xuất hiện ở nơi gốc cây từ lúc nào, cùng với một con mèo sọc dưa vằn vằn như hổ.
Hai đứa mèo cụng đầu chào nhau, rồi con hổ đi mất, Romy cũng nhảy phắt vào genkan trước sự ngỡ ngàng của Jihoon.
Đã mấy ngày trôi qua, gia đình nhà chủ của Romy vẫn bặt vô âm tín.
Và trong mấy ngày ấy, Jihoon luôn để cửa sổ mở, Romy đi chơi với con hổ kia rồi sẽ trở về, vẫn trắng trẻo tinh tươm hoặc lấm lem bùn đất, nhưng nhất định là sẽ trở về.
.
Một ngày nọ, khi tỉnh dậy, Jihoon thấy Romy đang cuộn tròn trên bụng mình, cộng thêm báo cáo dài ba chục trang đã viết xong, cảm thấy không muốn đi làm, cậu bèn đánh liều gọi điện cho trưởng phòng xin nghỉ một hôm, rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Cả ngày hôm ấy trời mưa tầm tã, ngồi trong nhà vừa nhâm nhi một tách trà thanh yên, vừa vuốt ve và lắng nghe tiếng rừ rừ của Romy đang gãnh vào lòng, Jihoon thầm nghĩ quyết định nghỉ phép hôm nay quả là đúng đắn.
Ngay khi mưa vừa tạnh, con hổ nọ lại xuất hiện đứng dưới gốc tú cầu, bốn chân chụm lại, mắt tròn xoe nhìn vào trong nhà qua cửa lùa bằng kính đang đóng kín, nhìn Jihoon với một vẻ mong chờ như đang xin phép được đưa Romy đi chơi. Cậu bật cười, cậu sao có thể chia uyên rẽ thúy hai đứa nó được, bèn đứng dậy đẩy cửa để Romy có thể đi ra.
Hai đứa mèo tìm đến nhau, dụi dụi đầu với nhau đầy trìu mến, cảnh tượng đáng yêu này khiến Jihoon không thể không lấy điện thoại ra mà chụp lại vài tấm.
.
Ba ngày nay, khi Jihoon tan làm trở về, luôn thấy Romy ở nhà, nó tỏ ra ủ dột, cứ mãi nhìn về phía cửa trước mà kêu meo meo dù cậu đã vào trong.
Dường như nó không đi đâu cả, và bát hạt được thay mới mỗi ngày thì không hề vơi đi. Con hổ đâu rồi nhỉ, để Romy của cậu sầu tương tư đến mức bỏ bữa thế này, thương quá đi mất thôi.
Sau một hồi tìm kiếm, cậu đã thấy group Hội yêu mèo thành phố Fuji, bèn đem một tấm hình hôm trước chụp đăng vào, với lời nhắn,
"Hy vọng chủ nhân của chú mèo sọc dưa có ở trong group này. Thằng nhóc nhà tôi đang rất mong nhớ nó."
Độ hai mươi phút sau khi bài đăng được phê duyệt, Jihoon nhận được tin nhắn từ một người lạ họ Kanemoto.
Xin chào, sọc dưa là con trai tui. Tên nó là Yochi, nếu cậu muốn biết.
Xin chào, Yochi vẫn ổn chứ ạ?
Thật ngại quá, người nó đang có một vết thương nhỏ, trên cổ phải đeo một cái bánh donut, nên nó không tiện ra khỏi nhà
<Yochi.jpg>
Nó đây nè, nhưng cậu đừng cho bạn kia thấy nhé, tui nghĩ là nó sẽ thấy ngại :D
Chúc Yochi chóng khỏe
Cảm ơn vì đã luôn chơi cùng Romy :D
Ôi cậu khách sáo thế!
Hay là mấy ngày nữa cậu cho Romy qua thăm Yochi nhé, chắc chắn nó sẽ rất mừnggg
Bố con tui ở 1-5-15 Yokowari nha ;)
(❁'◡'❁)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top