haruhoon ; us! us? us.
từ nay về sau, không còn hai chữ "chúng mình"
Haruhoon | G | AU; US setting; slice-of-life; romance; tragic; broken relationship
———
Sau nhiều giờ đồng hồ hết ngồi trên tàu hỏa lại đến chen chúc trên xe buýt, Watanabe Haruto tìm đến trường trung học nơi bản thân đã trải qua ba tháng với tư cách là học sinh trao đổi vào mấy năm về trước. Cậu hỏi thăm về một giáo viên dạy môn Âm nhạc tên là Jun Park, để rồi nhận lại cái lắc đầu cùng vẻ mặt ái ngại của nhân viên nhà trường.
Rồi cậu lại lên xe buýt, hướng về Korean Town, có lẽ là nơi người ấy sinh sống. Chuyến xe đưa cậu đến đại lộ Wilshire, lúc này đang rực rỡ những ánh đèn đủ sắc màu, phát ra từ những cửa hiệu hàng quán tấp nập người ra kẻ vào.
Cậu lê đôi chân, bước những bước đầy khó nhọc trong vô định, rồi tình cờ dừng lại trước một quán pub mang cái tên Travis, với chữ "s" được cách điệu bằng dấu khóa sol.
Vì tò mò, cậu bước vào bên trong, đằng sau cánh cửa nhỏ là một không gian tương đối rộng rãi, được thắp sáng lờ mờ, với quầy bar ở ngay trước mặt, khách khứa ngồi kín những chiếc ghế cao xếp trước quầy, và cả những bàn riêng được bố trí khắp căn phòng.
Ngay khi một người khách rời đi, Haruto đã ngồi vào vị trí mà người đó bỏ lại, gọi lấy một ly bia tươi, rồi cậu hướng ánh mắt về sân khấu ở phía góc hơi khuất, về phía cây dương cầm, một cảm giác thôi thúc xuất hiện trong lòng.
Sân khấu không hề được chiếu sáng, người đánh đàn lặng lẽ xuất hiện, không hề chào hỏi khán giả, cứ thế ngồi xuống chiếc ghế được đặt trước cây đàn, gương mặt cúi gằm mang đượm nét u sầu.
Người ấy dè dặt đặt những ngón tay trên những phím đàn, đánh lên bảy nốt đầu tiên trong một bản nhạc mà Haruto cậu đã khắc cốt ghi tâm, "Late for the date" năm xưa đã khiến cậu và người mà cậu yêu xúc động khôn cùng.
Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, đôi tay run rẩy khiến cậu suýt làm rơi chiếc ly đang cầm, cậu bối rối đặt nó lên mặt quầy, rồi loạng choạng muốn tiến lại gần sân khấu.
Đúng lúc này, một ngọn đèn vàng vọt đã rọi lên sân khấu, đúng vào vị trí của người đánh đàn. Thấy được gương mặt của người ấy, thấy người ấy mặc trên mình chiếc áo sơ mi màu hồng vỏ đỗ đã cũ sờn, đôi chân Haruto như trở nên vô lực, cậu khuỵu ngã.
Người trên sân khấu cũng như thất kinh, bước xuống hỏi sân khấu, tiến về phía cậu.
Cậu hoảng hốt chống tay xuống sàn hòng đứng dậy cho thật nhanh, rồi lùi về phía sau một bước, lại một bước như thể đang muốn trốn chạy.
Bốn mắt nhìn nhau, giây phút tái ngộ cậu hằng mong ước, giờ đây sao quá đỗi bẽ bàng, sao khiến lòng cậu sợ hãi tột độ.
Nhưng bàn tay của người ấy kịp nắm lấy tay cậu, bàn tay vẫn mềm mại như xưa, hoàn toàn trái ngược với tay cậu giờ đây chai sạn và chằng chịt những vết xước, và những móng tay vẫn sơn màu xanh cobalt đậm mà trước đây cậu thích thú ngợi khen hết lời.
Cậu vứt bỏ mọi suy nghĩ lí trí đang kìm nén lòng mình mà ôm chầm lấy người ấy. "Anh Jun..." - cậu khẽ gọi, cổ họng nghẹn lại đầy đau đớn.
Mùi hương của người ấy thân thuộc quá đỗi, là mùi hương của loại nước hoa cậu mua tặng trước lúc trở về.
.
Ba năm về trước.
Hai thằng con trai dắt nhau vào Sephora hít ngửi một loạt những chai nước hoa, đôi khi sẽ lên tiếng nhận xét bình luận, là cảnh tượng không mấy bình thường, có lẽ vậy.
Và cảnh thằng trẻ hơn mua tặng cho thằng lớn hơn chắc cũng khá dị thường.
Jun khi ấy đã mắng mỏ Haruto đừng phung phí tiền của ba mẹ mà mua một thứ đắt đỏ như thế. Còn Haruto thì nũng nịu đáp bằng chất giọng trầm khàn của mình. "Thôi mà, anh nhận đi cho em vui, cũng để làm kỉ niệm."
"Em muốn anh thơm nức như một bông hoa, bông hoa xinh đẹp dành cho một mình em thôi."
"Với lại tên của loại nước hoa này cũng rất đặc biệt, anh không thấy sao?
"Springtime in a park."
"Một cái tên thật phù hợp với chúng mình."
"Springtime - mùa xuân, mùa xuân trong tiếng Nhật là Haru - chính là em này."
"Nên cái tên này có nghĩa là: em ở trong anh, trong anh có em."
Dứt lời, cậu đưa mắt nhìn quanh, khi thấy không có ai ở gần, cậu vội dang tay ôm chầm lấy Jun thật chặt. Jun vùi mặt lên bờ vai cậu, giấu đi nụ cười ngượng nghịu mà đầy hạnh phúc.
.
Jun nắm lấy tay người thương năm cũ, người trước kia còn là cậu nhóc niên thiếu tựa trái cấm thơm ngọt, nay đã hóa một chàng trai ngoài đôi mươi, nơi ngón tay hiện hữu một chiếc nhẫn bạc, vật bằng kim loại ấy nhỏ bé mà chạm vào thấy lạnh buốt đến tận tâm can.
Anh có biết bao điều muốn hỏi, nên đã mạnh bạo kéo cậu ấy bước đi, rời khỏi nơi cái tên của anh được bao người biết đến, để cùng nhau ghé vào một quán bar nơi cuối phố.
Tùy tiện gọi lấy một chai Zinfandel, anh lặng lẽ rót rồi lại uống, uống rồi lại rót, mặc kệ đối phương suốt bao lâu chỉ nhấp môi.
Anh chẳng đủ dũng khí để trút bỏ những tâm sự, nói ra những thắc mắc trong lòng, nên đành mượn rượu dẫn lối.
"Em biết không, tôi vẫn luôn chờ..." - anh cúi gục đầu, một bàn tay tìm đến tay phải của Haruto, mân mê những ngón tay gầy gò khẳng khiu và cái thứ mà anh căm ghét không hiện hữu.
"Chờ em trở lại, đưa tôi đến South Pasadena, để rồi chúng mình sẽ làm đám cưới trong rạp Rialto. em từng hứa với tôi như thế mà, em còn nhớ hay chăng?"
Đến đây, giọng Jun như nức nở, anh buông tay, gục mặt xuống bàn, những giọt nước mắt đầm đìa tuôn rơi.
"Tôi vẫn nhớ em thích Travis Scott, bản thân tôi thì luôn muốn có một không gian ngập tràn âm nhạc cho riêng mình."
"Nên tôi đã bỏ dạy, đã trật vật làm đủ mọi công việc miễn là có được thật nhiều tiền."
"Mở ra quán pub, đặt cho nó cái tên Travis, tôi những mong em sẽ thấy, em sẽ tìm được đường về bên tôi."
"Sao em lại cắt đứt liên lạc với tôi, sao em đã vội kết hôn rồi, hả nhóc?" - anh gầm lên, giải phóng mọi băn khoăn uất ức trong lòng mình.
.
Haruto biết nói sao bây giờ?
Một năm sau khi cậu về nước, mọi chuyện vẫn êm đềm, gia đình cậu vẫn viên mãn hạnh phúc, cậu vẫn thường xuyên nhắn tin và video call cho người sống lệch với mình 17 tiếng đồng hồ, vẫn hừng hực niềm hy vọng sẽ sớm được quay lại nước Mỹ với anh.
Thế nhưng, chỉ sau một đêm, ngay sau ngày cậu tốt nghiệp trung học, tai ương đã ập đến. Công ty của ba cậu bị tuyên bố phá sản, khiến ông phát điên và bỏ đi biệt tích, mẹ cậu vì không chịu nổi áp lực của dư luận mà đã chọn kết liễu đời mình.
Chỉ sau một đêm, cuộc đời cậu rơi xuống một vực sâu thăm thẳm, đau đớn tột cùng.
Gia đình tan vỡ, cánh cửa tương lai khép lại, tất cả những gì còn lại với cậu là một sự tối tăm.
Nhưng một người phụ nữ cứng tuổi đã hé lại cánh cửa ấy, cho cậu một cơ hội, dù rằng điên rồ và khó tin: kết hôn cùng bà ta và đến làm việc tại trang trại của bà ta ở Oklahoma, cậu sẽ có cơ hội được ở lại xứ cờ hoa mãi mãi.
Bỏ lại cuộc đời đã vụn vỡ lại sau lưng, cậu đã chấp nhận lời đề nghị ấy, để đến với một cuộc sống bị giam cầm, tựa như nô lệ, về mọi mặt.
Và khi chỉ mới hai mươi tuổi, cậu phát hiện bản thân mắc một căn bệnh vô phương cứu chữa. Trong đau đớn tuyệt vọng, cậu tìm cách rời khỏi trang trại, đến LA để tìm lại người năm xưa, để gặp anh một lần, cho thỏa nỗi nhung nhớ, dù chỉ một lần thôi, dù chỉ trong đôi chốc.
.
"Nào, trả lời tôi đi, sao em cứ nhìn điện thoại rồi thần người ra thế? Vợ gọi à?" - Jun trách móc, giọng lè nhè.
Đáng yêu thật, Haruto thầm nghĩ. Rồi chút ít men cồn trong người đã khiến cậu làm liều, đôi môi tìm đến Jun. Cậu hôn anh một lần sau cuối, thật sâu chứ không vụng dại lướt qua như cái lần cuối cùng của rất lâu về trước, cảm nhận vị đắng chát của thứ rượu anh nốc như nước lã nãy giờ, của cái hiện thực đau đớn đang hiện hình rõ nét hơn bao giờ hết.
Một giọt nước mắt lăn xuống gò má cậu, rồi lại một giọt nữa. Bản thân cậu đang khóc, và cả anh cũng đang khóc vậy.
Cậu tách mình khỏi nụ hôn, chăm chú nhìn người đang chếnh choáng say trước mắt mình thật lâu. Cậu gượng cười, bàn tay tìm đến vỗ vai anh trấn an.
"Đã ba năm rồi. Ba năm qua đã xảy ra nhiều chuyện lắm, anh ơi."
Tất cả những gì cậu dám nói ra chỉ có thế.
Mọi chuyện khác, anh không cần biết. Giờ đây anh được sống trọn cùng đam mê, thật tốt biết bao nhiêu. Chỉ cần có thêm một người yêu thương anh thật nhiều, đối đãi với anh thật tốt, ở bên anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, trong suốt cuộc đời này.
"Được gặp lại anh, em rất vui."
"Sắp đến giờ tàu chạy, em phải đi rồi."
"Những chuyện vừa xảy ra, những chuyện trước đây của chúng mình, xin anh hãy quên hết."
Và rồi cậu đứng dậy, dứt khoát rời đi, đi về cái kết đã được định sẵn cho mình.
.
Em có một ngàn lý do muốn được ở bên anh, nhưng trớ trêu lắm thay, em lại có những một ngàn lẻ một lý do để không được làm thế.
Từ nay trên đường đời, nếu còn cơ hội đi ngang qua một chàng trai mặc áo màu hồng vỏ đỗ, mang mùi hương thơm ngọt thanh mát, em nhất định sẽ không ngoảnh lại nhìn, cũng sẽ không vấn vương.
Vì em không thể, cũng vì em không xứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top