tủi nhục
Jeongin từ từ mở mắt ra sau khi bị ngất,cơ thể em mệt mỏi,em cảm thấy như đang ở tận cùng của sự sống,bao nhiêu tủi nhục,bao nhiêu mệt mỏi và đau đớn của quá khứ em cũng không bằng bây giờ.em cố lết bản thân xuống giường đi tới nha vệ sinh,em vào đó đóng cửa lại r em tựa vào thành bồn tắm mà khóc,em đã bị như vậy 3,4 lần nhưng tại sao lúc nào em cũng cảm thấy đau đớn ? Tại sao lúc nào em cũng khóc ? Em nghĩ thầm hỏi rằng tại sao em lại phải ở đây ? Em đã làm gì sai ? À đúng rồi,việc em sinh ra trên đời này đã là sai lầm lớn nhất đời em.Nếu em không sinh ra,em đã chẳng bị bỏ rơi,chẳng phải đầu đường xó chợ kiếm ăn từng ngày,em cũng chẳng phải ở trong nói này và bị làm nhục từng ngày.Tâm trí em cứ trách móc chính bản thân em khiến cho em mệt mỏi cứ trồng chất lên nhau khiến tâm lý em càng ngày càng bất ổn.Em có còn là 1 người bình thường không ? Em có bị điên không ? Em cũng chẳng biết câu trả lời cho chính bản thân em.Nước mắt em cứ trôi trên đôi má của em khiến nó ướt đẫm,những giọt nước mắt cứ chảy trên mũi em,mắt em đỏ hoe do những giọt nước mắt cứ ào ạt chảy ra nhưng ý chí của em chẳng thể ngừng lại việc đấy.đang rối loạn với những suy nghĩ ấy thì đột nhiên cánh cửa nhà vệ sinh mở ra khiến Jeongin hoảng hốt nhìn ra cửa nhà vệ sinh thì Jeongin thấy một người đàn ông tầm lớn hơn cậu vài tuổi với cơ thể vạm vở to lớn,trên tay người đó đang cầm 1 chai rượu và có vẻ như tên đấy đang say,nhìn thấy tên đó thì Jeongin cũng biết sắp có chuyển chẳng lành sắp xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top