tự do ?
//Đây là đâu ???//Jeongin nghĩ thầm,cậu đang nằm trên giường,từ từ đứng lên nhìn xung quanh thì bỗng có tiếng gọi.
"Này Jeongin mẹ có nấu cháo này,con có ăn không"1 giọng nữ khá lớn tuổi vọng lên
"Mẹ ?"cậu chạy vội xuống giường,chạy thẳng 1 mạch xuống chỗ tiếng nói phát ra
"Này,sao nhìn mẹ chằm chằm vậy"người phụ nữ nói,kế bên có thêm 1 người đàn ông và có 2 đứa trẻ,1 đứa tầm cỡ cậu hoặc lớn hơn,còn 1 đứa thì nhìn khá non,có vẻ là nhỏ hơn cậu,cậu không nói không rằng lao vào người phụ nữ ôm chằm bà vào lòng,đây là lần thứ 2 cậu thấy được khuôn mặt bà sau lần bà ấy bỏ cậu lại ở khu vui chơi.
"M...mẹ sao lúc đó mẹ lại bỏ con"Jeongin vừa nói vừa khóc nức nở
"Mẹ xin lỗi,lúc đó...mẹ không có tiền để nuôi 2 anh em nên đã bỏ con đi,sau này mẹ muốn tìm lại con thì không còn tung tích nữa"người phụ nữ nói với giọng dịu dàng,sau đó quay người lại ôm cậu
"Sao con lại ở đây được vậy"Jeongin hỏi
"Có 1 cậu trai nào đó đã báo cảnh sát,sau đó khi cảnh sát ập vào và tìm được con,rồi xác định danh tính mới biết là con rồi đem con về cho gia đình"bà kể lại
"Bọn chúng đã bắt cóc con rồi làm nhục con"Jeongin vừa nói vừa nấc lên từng cơn
"Thôi đừng có khóc nữa,bây giờ con ở đây rồi không ai làm hại được con nữa đâu" người đàn ông đứng kế bên nói vào,rồi vỗ lưng an ủi cậu
"Nín đi,đi lên phòng nghỉ ngơi đi,có gì chút bố mẹ đem đồ ăn lên"
"Dạ"cậu nín khóc phấn khởi hơn bao giờ hết
Khi đã lên phòng cậu đặt lưng xuống giường,chưa bao giờ cậu cảm thấy thoải mái và vui sướng như bây giờ
//giờ mình có thể làm những gì mình muốn,không phải đi lang thang trên những con đường nữa,sẽ được ăn no mặc ấm,không phải đi ăn trộm nữa//Jeongin thầm nghĩ
Đang vui sướng thì bỗng dưng cậu cảm thấy phía dưới lỗ nhỏ của mình bỗng dưng đau rát,mọi thứ bắt đầu méo mó,đen kịt lại.Cho tới khi cậu mở mắt lần nữa thì thấy mình đang không mãnh vải che thân bên dưới đang bị 1 tên nào đó tóc vàng xâm nhập vào,dường như là tên họ Hwang lúc nãy nằm kế bên cậu,vậy tất cả những thứ nãy giờ chỉ là...1 giấc mơ thôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top