Chương 2
#2.
Một lần nữa tỉnh dậy, em cảm nhận được cái rét buốt của tiết trời đầu thu - ẩm ướt, mang theo cái gió xao xuyến lòng ta về một tình yêu mới chớm nở. Hoà với cái lạnh đó, cơn đau từ phần đầu và xung quanh chân lan dần lên cánh tay, em lãnh cảm mặc kệ nó mà ngước sự chú ý của mình lên cánh cửa nhà vệ sinh mở toang.
Chẳng có ai cả.
Nhanh chóng đứng dậy mặc cho nỗi đau dần gặm nhấm lấy từng chút một tâm hồn vốn đã vụn vỡ từ lâu, em cố gắng rảo bước về lớp lấy cặp mà về. Dù sao cũng ngất đến đêm thì còn thiết tha gì nơi chốn dung đầy phồn vinh này. Rải bước chân về phía trước qua từng lớp học, em chợt cảm nhận được một nguồn khí lạnh chỉ ở ngay phía sau em thôi.
Chạy! Phải chạy và thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt!
Bước chân nhanh hơn về lớp, vội với lấy tay mở cửa, nhưng có lẽ ánh trăng kia đã soi rọi lên thứ mà Isagi Yoichi không dám nghĩ tới. Cửa khoá..? Cố gắng cạy mở cánh cửa hòng mong em có thể nhanh chóng trốn thoát khỏi cái thứ đã đeo bám em kể từ lúc đặt chân ra khỏi nhà vệ sinh. Chậc, sao trường lại khoá cửa lớp hôm nay chứ? Chẳng phải bình thường chỉ chốt nhẹ cửa vào thôi mà, chẳng lẽ em lại đen đến mức này.
Từ phía sau, từ bao giờ đã có một bàn tay to lớn đánh một cái thật mạnh vào gáy cổ em. Chẳng có Isagi một cơ hội nào phản ứng lại, em gục xuống vì lực tay của hắn quá mạnh, dường như có thể bẻ gãy xương cổ em nếu muốn vậy. Đến tận lúc này tên đó mới lôi từ dưới chân em lên một chiếc chìa khoá, đung đưa nó trước khuôn mặt tái mét phai chút xanh xao rồi bật cười thành tiếng.
- Em thậm chí chỉ chăm chăm mở cửa mà chẳng để ý chiếc chìa khoá dưới chân mình. Nên nói em ngu muội hay do tôi đã đánh lừa em quá tài tình đây?
- Hmm, Yoichi Isagi này. Đôi mắt của em vẫn không đổi thay kể từ khi ta gặp mặt lần cuối nhỉ? Hình như là 4, không! Là 6 năm trước, em vẫn luôn nhìn tôi bằng đôi mắt thể hiện sự ghê tởm của em đối với tôi. Nhưng không sao, con chuột nhắt này trốn lủi suốt ngần ấy năm vẫn chẳng thể thoát khỏi móng vuốt của mèo cả~
Hắn ta tự độc thoại một mình với đôi mắt nhắm nghiến lại chẳng muốn mở của em. Hình như,... em đã từng gặp con người này vào một khoảnh khắc mà đến bản thân còn chẳng nhớ như cách em coi ký ức tăm tối là một mớ rách không giá trị vậy.
Giữa một lúc nào đó, em đã thấy tên này đáng tin? Nhưng đó không phải là vấn đề, hắn đang kéo lê em đi đến một chiếc xe ô tô, không thấy rõ biển số mà hắn nói với tên lái xe một thứ tiếng nghe tao nhã và êm tai vô cùng. Người lái xe gật đầu và bắt đầu di dời khỏi thành phố hoa lệ đầy xô bồ này, vuốt ve và nắm lấy tóc của em đã lập tức kéo đôi mắt em cạy mở.
- Tỉnh sớm vậy sao, tôi định cho em một bất ngờ cơ mà?
Ngay lập tức khuôn mặt gợi đòn của hắn được phóng đại trong vùng biển đêm tối mà trong vắt phản ánh sự coi thường của em gửi đến người đối diện.
- Anh là tên chó má đuổi theo tôi ở hành lang trường?
Súc tích và ngắn gọn - một mệnh đề biểu thị đủ sự tức giận đến nhường nào của chủ nhân câu nói đó. Con người sinh ra để sống, làm điều mình muốn và tất nhiên cũng cần có một vài quyền lợi riêng của giống loài tự cho mình sự tự cao đó, nhưng có vẻ tên này không học về đạo đức làm người mà vô liêm sỉ truy đuổi người ta ở hành lang trường vào đêm muộn, thậm chí còn bắt cậu đi mà chẳng một lời giải thích nào. Có phải hơi quá đáng quá rồi không?
- Thôi nào, tôi nhớ mình đã dạy dỗ cái miệng của em thật tốt cơ mà~ Sao lại phát ngôn một cách bừa bãi mà chẳng xin phép chủ nhân của mình vậy?
- Ngậm cái mồm thở ra toàn mùi rác của anh lại, tôi không phải chó và cũng chẳng phải là một con rối để anh thoả sức điều khiển, Michael Kaiser.
——————————
Hmm, bắt đầu thấy truyện nhảm rồi đó=))). Fact: - Thế giới mà tôi dựng lên có chút điên loạn không kiểm soát, những ông lớn ( giới nhà giàu, thượng lưu ) được coi là vua ở đây. Nói cụ thể thì bạn có tiền, bạn có tất cả
- Yoichi Isagi là người mỏ hỗn những lúc cần.
P/s: Mọi người buổi tối vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top