[Negav x Isaac] Ghen tuông
Nhân vật: Đặng Thành An, Phạm Lưu Tuấn Tài
Thể loại: Đoản văn
Bộ em ghen à?
________________________________________________
Người yêu của Phạm Lưu Tuấn Tài là một thằng nhóc con, người nhỏ, tuổi nhỏ, đến tính tình cũng nhỏ nốt. Nhưng có lẽ cũng vì thấy thằng bé trẻ con nên Tuấn Tài mới lấy làm thương. Lần đầu gặp, anh đã thấy ấn tượng với cậu, cả người cậu bụ bẫm, nước da trắng trẻo, mặt tròn xoe, nom cứ như một cục bột biết đi, trông đáng yêu hết chỗ nói. Tuấn Tài vốn là người rất dễ yếu lòng trước mấy thứ dễ thương, vậy nên dần dà tiếp xúc với thằng nhóc này anh lại càng thấy mến nó để rồi sa vào tình yêu từ lúc nào chẳng hay.
Người yêu của Đặng Thành An là một anh chú đáng yêu, tuổi thì đáng là chú, nhưng giao diện chỉ tầm anh trai nhà bên. Lần đầu gặp anh, cậu cứ phải tấm tắc khen rằng người gì đâu mà đẹp như một bức tranh vậy. Anh ấy vừa đẹp vừa thân thiện, lại còn tinh tế, tử tế, thường hay quan tâm giúp đỡ người khác. Thành An thấy người như vậy thì thích lắm, luôn tự nhủ với lòng phải làm quen được với anh. Lần gặp đầu tiên cậu lấy hết dũng khí đi đến chào hỏi, mở miệng gọi anh một cách ngọt xớt, song đến khi hỏi ra mới biết anh này lại hơn mình cả một con giáp.
Mặc dù vậy, bằng một cách vi diệu nào đó, Đặng Thành An sau này lại chẳng thấy ngại miệng mà xưng anh - gọi bé với cái người đáng tuổi chú mình ấy. Cậu thân mật gọi anh Tài là "bé Xái", "bé già", đây là danh xưng độc quyền mà chỉ mình Đặng Thành An này được gọi.
Tuấn Tài từng năm lần bảy lượt hăm he sẽ ký đầu cậu nếu như cậu còn dám gọi như vậy, ấy thế mà chẳng bao giờ thấy anh ấy thật sự giận dỗi rồi xử tội Thành An cả.
Vì sự cưng chiều này mà nhóc con nhà anh ngày càng tham lam, ngày càng muốn đánh dấu chủ quyền, hễ anh tiếp xúc với ai, thân cận với người nào, Thành An lại hậm hực tỏ thái độ với anh ngay.
Tối hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Thành An nằm trên giường nhìn chằm chằm vào giờ giấc hiển thị trên điện thoại, cậu đang thấy vô cùng khó chịu lẫn lo lắng vì đã hơn một giờ sáng rồi mà Tuấn Tài vẫn chưa chịu về nhà.
Cậu đã nhắn tin cho anh một tiếng trước, nhưng anh ấy vẫn chưa chịu phản hồi.
Trong lúc đang lăn lộn tứ tung vì bực bội, Thành An chợt nghe thấy tiếng mở cửa lạch cạch. Nghĩ rằng anh người yêu mình đã về, cậu vội vội vàng vàng đá bay chăn gối, lao vụt xuống giường rồi tung cửa chạy thẳng ra ngoài. Tuấn Tài khi này đang bận rộn tháo giày lại đột nhiên bị thằng nhóc ú nu này chạy ù tới ôm lấy eo mình chặt cứng, suýt chút cậu đã kéo cả hai ngã sòng soài luôn trên sàn.
Tuấn Tài lảo đảo túm lấy bả vai cậu, anh khệ nệ kéo cậu đứng thẳng dậy. Khi nhìn thấy gương mặt trắng trẻo đã cau có hết cả lại, Tuấn Tài chợt thấy chột dạ, đành nhẹ giọng an ủi.
"Bé Gíp, anh xin lỗi nhé, tự dưng phát sinh chút chuyện làm anh về muộn. Em đang đợi anh hả?"
Thành An ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt suy xét. Cậu hỏi. "Anh đi đâu vậy?"
Tuấn Tài ngập ngừng đôi chút. "À, anh qua nhà Hiếu-"
Tuấn Tài còn chưa nói xong, Thành An đã quạu quọ chen vào. "Anh qua đó làm gì?!"
"Anh qua thu âm vài câu thôi à."
"Anh thu âm sao không nói với em? Rồi thu âm có vài câu tại sao tới một giờ sáng mới xong?"
"Anh-"
Thấy Tuấn Tài cứ ấp a ấp úng như người có chuyện gì che giấu, Thành An liền chen chân mình vào giữa hai chân anh, lấn tới ép sát anh vào tường, cánh tay cậu đang quấn quanh eo đối phương cũng siết chặt lại. Cậu trầm giọng nói.
"Tuấn Tài, em đang rất là bực mình đấy."
"Anh nói thật mà." Tuấn Tài bị ánh mắt của thằng nhóc này lăm le chất vấn mà đổ mồ hôi lạnh, anh vội vàng lên tiếng giải thích. "Máy móc tự dưng bị trục trặc, anh phải đợi sửa rồi mới thu âm được, nên là anh mới về trễ vậy đó. Không có chuyện gì đâu mà."
"Là máy móc trục trặc hay Minh Hiếu có trục trặc?"
Nghe Thành An hỏi như thế, Tuấn Tài thừa biết thằng nhóc này lại nổi cơn ghen tuông. Anh âm thầm thở dài, bèn dùng tay xoa xoa lên đầu tóc rối bời của Thành An, môi mỏng kề bên gò má đầy đặn kia hôn lên một cái, mong sao xoa dịu được cơn giận của cậu.
"Gíp ơi, anh chỉ thu âm thôi. Anh nói thật, anh không có làm gì khác hết."
Thành An nhíu mày nhìn anh. "Anh gọi em là gì?"
"Bé Gíp?"
"Không phải." Thành An túm lấy sau gáy anh, bắt ép anh cúi đầu, khi đôi môi hai người chỉ cách nhau chừng một đốt tay, cậu ấy lại nói. "Anh gọi lại đi."
"Bé An, đừng có giận anh nha... Anh chỉ có mình em thôi."
Đặng Thành An thật sự không thể giận lâu nổi trước lời ngon tiếng ngọt, lại thêm cái ánh mắt long lanh cùng đôi môi trái tim đương dẩu ra tỏ vẻ nhõng nhẽo của Tuấn Tài. Cậu chẳng mấy chốc đã cụp mắt, đầu mày giãn ra, gương mặt thoắt cái trở về vẻ ngô nghê thường thấy, trông chẳng còn tí sát thương nào.
Cậu cọ đầu mũi mình lên đầu mũi anh, ấm ức thì thầm. "Mới xa nhau vài tuần mà cứ dăm ba bữa lại thấy anh ôm người này, ấp người kia. Không ôm người ta thì cũng để người ta tự tiện bồng bế..."
Thành An càng nói giọng lại càng nhỏ dần, rốt cuộc Tuấn Tài đã không thể nghe được mấy lời cuối của cậu. "Anh bảo em phải làm sao đây?"
Thành An vốn không muốn kiểm soát anh, không muốn can thiệp quá nhiều vào những mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp của Tuấn Tài, thế nhưng nhìn những gì đang xảy ra dạo gần đây cậu lại không khỏi cảm thấy lo lắng. Sự ghen tuông này là ngày qua ngày tích tụ mà hình thành. Tuy Thành An đã luôn cố gắng đè nén nó xuống, tự nhủ với lòng rằng anh ấy yêu mình, song trong đầu lại không thể ngừng suy nghĩ tới những viễn cảnh tồi tệ, để rồi vô hình trung nó làm cậu nổi lên hoài nghi với Tuấn Tài.
Thấy người yêu nhỏ của mình chợt lâm vào trạng thái suy tư sau một tràng dài những lời nói trách móc, Tuấn Tài sao có thể không dỗ dành. Anh sau đó đã nghiêng đầu, chủ động hôn lên đôi môi cậu. Lần này, Thành An không hấp tấp như mọi khi. Cậu nhẹ nhàng đáp lại cái hôn của anh, tay vẫn đặt sau gáy Tuấn Tài kéo anh về phía mình.
Khi nụ hôn chậm rãi này dừng lại, Thành An nghe thấy Tuấn Tài nói.
"An, em gọi anh đi." Đôi gò má xinh đẹp của anh giờ đã phiếm hồng.
Thành An vuốt nhẹ bên má anh nong nóng. Cậu vâng lời, thử gọi. "Anh Tài, Tuấn Tài-"
"Không phải." Tuấn Tài lắc đầu. "Gọi cái mà em thường gọi ấy."
Thành An ngớ người trong giây lát rồi bỗng bật cười thích thú khi nhận ra điều gì đó. Cậu vui vẻ ôm chầm lấy anh, khoái trá gọi to.
"Bé Xái! bé già của em."
Tuấn Tài bảo đối phương gọi mình xong lại chợt thấy xấu hổ, anh giấu mặt vào vai Thành An, lí nhí nói.
"Đặng Thành An-"
"Anh thật sự rất yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top