[Dương Domic x Isaac] Muốn được yêu

Nhân vật: Trần Đăng Dương, Phạm Lưu Tuấn Tài

Thể loại: Đoản văn, thầy trò, OE.

________________________________________________


Một chiều mưa bất chợt, dưới mái hiên của quán cà phê thân thuộc, Trần Đăng Dương đã chẳng ngần ngại ngỏ ý muốn đưa người thầy quên mang ô của mình về nhà.

Đăng Dương chậm rãi sóng vai cạnh thầy, trời đang mưa nặng hạt làm khung cảnh dường như trắng xóa đi, cậu cũng phải lớn giọng hơn bình thường để thầy có thể nghe được lời cậu nói.

"Thầy ơi, học phần này đã kết thúc rồi, liệu em còn có cơ hội được thầy dạy nữa không?"

Đăng Dương cái hôm vừa thi xong là đã lo nghĩ ngay đến vấn đề này, vì trường cậu không cho phép chọn lớp dựa vào tên giảng viên nên học phần giải tích tiếp theo nếu muốn gặp được thầy Tài thì chỉ có thể dựa vào may mắn.

"Ừm, thầy cũng không thể đảm bảo với em. Tỉ lệ có hơi thấp." Tuấn Tài thành thật trả lời.

Dương nghe thế thì mặt mày ỉu xìu. "Em chịu khó xin chuyển lớp là được."

"Sao phải tốn công vậy? Em chăm chỉ thế thì có học ai cũng như nhau thôi."

Đăng Dương lắc đầu. "Không phải đâu, em chỉ thích thầy dạy thôi."

Bọn họ vừa đi vừa nói lai rai vài câu, mới qua được phân nửa đoạn đường thì mưa lại càng lúc càng lớn, một chiếc ô và bờ vai rộng của Dương đã không đủ để có thể che chắn cho thầy nữa. Đăng Dương nhanh nhẹn, thấy tình hình như vậy không ổn liền kéo thầy chạy một mạch vào mái hiên của trạm chờ xe buýt gần đó mà trú mưa. Cậu chàng do vội vàng mà bị mưa tạt ướt từ đầu đến chân, còn thầy Tài thì may mắn hơn chỉ bị nước mưa văng ướt hai ống quần.

Nhìn cậu nhóc Đăng Dương một tay nắm lấy cánh tay mình, tay còn lại đang lúng túng phủi nước trên đầu tóc, Tuấn Tài nhướng mày, bất đắc dĩ bật cười.

"Đồ ngốc này, em chạy nhanh thế làm gì?"

Đăng Dương rũ mắt tỏ vẻ đáng thương. "Em sợ thầy bị ướt thôi mà."

Tuấn Tài cũng đành bó tay trước vẻ mặt này của cậu, thầy vừa định bảo Dương ngồi xuống, lại chợt nhìn thấy trên mặt cậu có mấy vệt nước dài còn đọng lại. Không nghĩ gì nhiều, Tuấn Tài nhanh chóng đưa tay lên thay cậu lau đi.

"Em ướt hết cả rồi kìa."

Gò má đột ngột bị thầy chạm vào, Đăng Dương chớp mắt một cái liền cảm thấy hai bên tai mình đột nhiên nóng hổi. Cậu chỉ biết đứng chết trân nhìn chằm chằm vào thầy Tài đang chăm chú lau nước ở trên mặt mình. Tim cậu đập nhanh đến mức tưởng như muốn nứt cả lồng ngực.

Thích một người là cảm giác như thế nào, Đăng Dương trước đây thật ra không rõ lắm, thế nhưng ngay lúc này đây, cậu liền nhận ra được rằng nó chính là cảm giác này.

Nỗi xúc động thoáng chốc trào dâng, Đăng Dương bỗng chộp lấy cổ tay Tuấn Tài ngay khi thầy ấy vừa có ý định rời tay khỏi mặt cậu. Cậu sau đó đã cúi đầu nhìn sâu vào hai mắt có phần ngạc nhiên của thầy.

"Thầy ơi..." Cậu hạ thấp giọng, nhưng vẫn đủ để thầy có thể nghe thấy ở khoảng cách mà hai người đang đứng gần nhau như lúc này.

"Ừm... có chuyện gì vậy em?" Tuấn Tài có chút khó hiểu.

Đăng Dương lắc đầu không đáp, bàn tay đang nắm lấy cổ tay thầy khẽ di dời, đến khi thầy Tài nhận ra thì lòng bàn tay thầy đã áp lên trên má cậu từ khi nào. Cổ tay thầy vẫn bị nắm chặt lấy, Tuấn Tài qua tiếp xúc da thịt nhanh chóng phát hiện ra mặt cậu đang nóng ran.

Thầy lập tức trở nên luống cuống, lo lắng cho học trò mình. "Dương! Cứ thế này thì em cảm mất! Về nhà mau thôi."

Đăng Dương hít vào một hơi sâu. "Thầy đừng lo ạ, em không sao đâu."

"Mặt em nóng lắm đây này, coi chừng cảm mất."

Cậu vẫn khăng khăng rằng mình không sao.

Trời mưa như thác đổ, ầm ầm trên mái hiên. Đăng Dương lòng như sóng cuộn đứng chắn trước mặt thầy, chắn cả gió lớn, chắn cả mưa rơi, làm thế nào cũng không chịu buông tay.

Tuấn Tài sốt ruột lắm, nhưng đợi mãi cũng chẳng nghe được Đăng Dương nói thêm lời nào mà chỉ thấy ánh mắt của cậu đang vô cùng mãnh liệt nhìn vào mình.

Thầy không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Từ nãy đến giờ vì lo cho sức khỏe của Đăng Dương nên thầy không để ý nhiều về tư thế của bọn họ lắm, nhưng khi cẩn thận nhìn nhận lại mới thấy tình huống hiện tại không ổn. Trước mắt thầy đang là cậu sinh viên cao lớn, sau khi bị nước mưa tạt ướt áo sơ mi, từng đường nét rắn rỏi trên cơ thể kia càng hiện rõ mồn một. Cậu ấy đang dùng bàn tay to khỏe nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của thầy, cố ý muốn cho đối phương biết mặt mình đang nóng bỏng đến nhường nào.

Đăng Dương kiên nhẫn đợi một lúc, sau đó chuyển từ nắm lấy cổ tay sang áp lấy mu bàn tay thầy. Cậu hơi nghiêng đầu, để một bên má tựa vào lòng bàn tay thầy ấy.

Đợi khi Tuấn Tài nhìn sâu vào mắt mình, Dương mới bất thình lình cất lời. "Xin đừng chỉ xem em là học trò..." Giọng của cậu lúc này nức nở như sắp khóc.

"Em không muốn ảnh hưởng đến thầy, em biết rằng mình không nên ôm ấp thứ tình cảm này. Nhưng mà em, em nhận ra mình đã phải lòng thầy rồi..."

Trước lời thổ lộ đó, Tuấn Tài chỉ biết đứng bất động nhìn vào gương mặt đáng thương như vừa phải thốt ra một lời thú tội của Dương.

Thầy rất muốn nói vài lời để an ủi cậu, nhưng đang nghẹn ở cổ không biết là thứ gì. Tình cảm trong sáng của Trần Đăng Dương cứ như một hồ nước mùa xuân đã áp đảo cả trời mưa, tưới lên một mảng khô cằn của Phạm Lưu Tuấn Tài. Sao thầy ấy có thể không nhận ra cậu định nói điều gì, khi mà từng cử chỉ nhỏ đều đã thay lời một cách rõ ràng đến thế.


Tôi bị vây trong sự chân thành của em, tôi bị tình cảm của em nhấn chìm trong hạnh phúc. Tôi muốn cất lời nhưng cũng không muốn cất lời, tôi muốn em biết nhưng lại sợ em sẽ biết.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top