[Dương Domic x Isaac] Đã được yêu

Nhân vật: Trần Đăng Dương, Phạm Lưu Tuấn Tài

Thể loại: Đoản văn, thầy trò.

________________________________________________


Sau cái hôm mưa nặng hạt đó, Trần Đăng Dương đã không may đổ bệnh để rồi phải nằm lì trên giường mất hết bảy ngày trời. Mãi cho đến khi cơn sốt này chậm chạp qua đi, cậu mới kịp nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì.

Trong túi áo khoác đương vứt lăn lóc trên ghế của cậu không biết đã xuất hiện một bức thư từ khi nào, thời điểm Đăng Dương phát hiện thấy nó, cậu đã phải hoang mang ngơ ngác mất một lúc lâu. Dương cầm nó lên mà trái tim thoáng chốc lại trở nên nặng trĩu khi cậu nhìn thấy tên mình được đề rõ ràng ở bên ngoài phong thư, bên cạnh đó là nét chữ ngay ngắn đã quá đỗi quen thuộc với cậu.

Đăng Dương kéo ghế ngồi xuống, bàn tay cậu cầm lấy lá thư trong vô thức lại run rẩy. Cậu thật sự rất sợ rằng mình sẽ đọc được những lời đại loại như thầy xin lỗi em.

Dương sau đó hít vào một hơi sâu, cố gắng trấn an bản thân rồi từ từ mở lá thư ra. Vậy mà trái ngược hoàn toàn với nỗi lo lắng của cậu, nội dung trong bức thư chỉ vỏn vẹn gồm một câu ngắn gọn.

"Tôi muốn làm cho em điều mùa xuân làm với cây anh đào."

Một đứa ngốc xít như cậu đương nhiên không thể hiểu được ý nghĩa của nó, cậu cũng đã nghĩ đến việc tra trên mạng nhưng lại chẳng có kết quả. Trong lúc hoang mang vì không biết phải làm sao, Đăng Dương chợt nhớ đến bà chị họ của mình, chị ấy từng là chủ nhiệm câu lạc bộ văn học của trường, là người rất đam mê văn thơ, nghĩ đến đó Đăng Dương liền gửi ngay tin nhắn cầu cứu đến chị.

Đăng Dương:

Chị ơi, chị rảnh không?

Em có chuyện muốn hỏi

Chị họ:

Có chuyện gì thế nhóc?

Đăng Dương:

Chị vẫn còn nghiên cứu văn chương chứ?

Có thể giúp em giải nghĩa câu thơ này không?

Chị họ:

Sao?

Em gửi qua thử xem

Đăng Dương:

Tôi muốn làm cho em điều mùa xuân làm với cây anh đào

Nó có ý nghĩa gì ạ?

Chị họ:

Em tìm ở đâu ra câu này vậy?

Đăng Dương:

Có người vừa gửi cho em

Chị họ:

Chà

Em cũng được phết đấy chứ!

Đăng Dương:

Sao cơ ạ?

Chị họ:

Người gửi có tình cảm với em đó

Đăng Dương:

Dạ?!

Chị họ:

Không có nhiều người biết đến tập thơ này đâu nhóc.

Đây là câu thơ cuối cùng ở bài thơ số 14 thuộc

tập 20 bài thơ tình của Pablo Neruda

Làm những chuyện mùa xuân sẽ làm với cây anh đào

Ngụ ý chính là

Chuyện giữa tôi và em, hi vọng sẽ đơm hoa kết trái.


── ⋆⋅☆⋅⋆ ──


Mối quan hệ giữa Đăng Dương và Tuấn Tài hoàn toàn là bí mật.

Vì sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học của Đăng Dương và công việc của thầy Tài, hai người đều ngầm hiểu mà hạn chế việc gặp nhau ở trường.

Đăng Dương thật lòng muốn tốt nghiệp thuận lợi, và nhờ có thầy ở bên đốc thúc học tập, kết quả thi cử và điểm quá trình của cậu đã cải thiện hơn rất nhiều so với những học kỳ đầu tiên.

Tuấn Tài đã nhìn Đăng Dương từ từ trưởng thành, từ khi cậu còn là sinh viên năm nhất vừa bước vào trường, cố gắng đạt được thành tích không tồi để rồi vững vàng tiến đến năm thứ hai, năm thứ ba, và năm cuối của đại học.

Cũng có những lúc thầy Tài đã từng nghĩ, mình sẽ không thể đợi được Đăng Dương lâu đến vậy. Thế nhưng đến khi nhìn lại, từng năm từng tháng trôi qua gần đây đều đã luôn gắn liền với hình ảnh của cậu ấy.


── ⋆⋅☆⋅⋆ ──


Đăng Dương rốt cuộc cũng chờ được đến ngày tốt nghiệp.

Mới đó mà bốn năm đã trôi qua kể từ khi cậu nhập học, Đăng Dương ngồi ở phía dưới nhìn lên sân khấu trang hoàng lộng lẫy cho buổi lễ mà lòng bồi hồi đến lạ.

Nghe từng người từng người một được gọi tên, cậu cũng vô cùng hồi hộp đợi đến lượt mình.

Cho đến khi tên cậu được gọi vang, Dương vui sướng tiến ngay lên sân khấu để nhận lấy bằng tốt nghiệp và bó hoa tươi thắm. Để rồi chỉ trong giây lát sau, còn chưa đợi thằng bạn thân tiến tới chúc mừng thì ngay khi vừa bước xuống sân khấu, cậu đã hối hả vọt ngay ra ngoài khán phòng trước con mắt ngơ ngác của nó.

Dương mở điện thoại lên gửi ngay một tin cho thầy Tài thân yêu.

Đăng Dương:

Thầy ơi, em tốt nghiệp rồi!!!

Đăng Dương xong xuôi liền vội vàng chạy thẳng ra sân trường. Dưới tán cây đối diện tầm nhìn của cậu, thầy Tài đang đứng ở đó lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía cậu bạn trai nhỏ trong mũ áo tốt nghiệp, mặt mày sáng bừng với nụ cười rạng rỡ đang hối hả chạy về phía mình.

Tuấn Tài sau đó mỉm cười dịu dàng, dang rộng hai tay chờ Đăng Dương lao vào lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top