👀

- Khang ơi...tao yêu mày mà mày làm vậy với tao hả Khang?

- Mày yêu tao...nhưng tao đâu có yêu mày.

Không yêu đừng có reo giắc tình cảm. Gieo rồi lại nói không yêu. Nó tệ lắm,tệ lắm Khang ạ. Tao yêu mày,tao dùng hết chân thành để yêu mày mà Khang. Nhớ cái ngày tụi mình cùng đi chơi với nhau như đang hẹn hò á. Nó lãng mạn đến mức mà tao tưởng tụi mình đang yêu nhau say đắm đó Khang. Mà giờ thì sao? Mày tạt một gáo nước lạnh cho tao. Mày nói mày không yêu tao. Nhưng tao yêu mày. Mày có thể nào mà nhìn nhận nó một chút thôi được không. Có được không?

Không được thì mình hãy nói từ đầu đi Khang. Mày đừng có giấu,đến cái lúc này tao đã không thể dứt mày ra khỏi cuộc đời tao rồi Khang ơi. Tao luôn nói là bản thân yêu mày mà Khang. Tao đâu có đùa giỡn gì mày đâu,mà giờ mày đùa giỡn tình cảm của tao. Tao là đồ ghê tởm hả Khang? Tại sao vậy Khang,tại sao mới đầu mày không nói mày là trai thẳng. Chỉ yêu những cô gái xinh đẹp,tao cũng có thể liều mình yêu mày mà Khang. Mày để tới cái lúc mà tao tỏ tình mày rồi..Mà mày cũng đâu trả lời ngay lúc đó đâu. Mày ấp úng,mày không muốn trả lời,mày ghê tởm tao,tao cảm thấy như bản thân sắp làm mày nhợn ói tại chỗ kia rồi. Tao liều mình phẫu thuật thẩm mỹ để yêu mày cũng được. Làm cô gái xinh đẹp đường đường chính chính yêu mày không bị ai xem thường. Mày không nói..giờ để người ta xem thường tao,mày cũng xem thường tao. Mày vui lắm hả Khang? Vui lắm hay sao mà lấy tình cảm của tao hả Khang?

Tao yêu mày đến mù lòa rồi Khang....mù mới trúng thằng tồi như mày...hức..làm sao..hức..mới dứt khỏi thằng..hức..tồi như mày đây...

_______________________________________________________________

- Ê mày cái thằng Trần Minh Hiếu á mày nó thích tao á ba.

- Ê thiệt hả?

- Èo ơi thằng đó kinh tởm tới mức đó thiệt luôn á hả?

- Chứ gì nữa.. Hôm qua mới tỏ tình tao...tao tưởng đâu tao nôn ở đó luôn á ba.

- Nôn luôn hả Khang?

Trần Minh Hiếu vốn đã nghe từ câu đầu rồi. Không biết sao nữa,có lẽ lại khóc lóc rồi bỏ đi thôi. Một người con trai biết yêu sao lại khó thế này nhỉ? Đồng tính thì đã sao. Định kiến xã hội là thứ đáng sợ nhất trên đời,đáng sợ trong tình yêu. Phạm Bảo Khang có lẽ cũng đã đi theo định kiến đó mà bỏ lỡ Trần Minh Hiếu rồi.

- Tao thương mày Khang ơi. Tao ghê tởm lắm rồi Khang ơi.

Tao thương mày,mày không thương tao. Vốn dĩ tao luôn kinh tởm từ khi mày thốt lên được câu đó.

•  •  •

Trần Minh Hiếu nhìn Phạm Bảo Khang cùng cô gái nó yêu dạo phố. Nhìn bọn họ hạnh phúc,Trần Minh Hiếu hận mình,hận tại sao bản thân không phải con gái,hận bản thân không thể dịu dàng,xinh đẹp như cô ấy,được Phạm Bảo Khang yêu thương. Đúng người sai giới tính. Trần Minh Hiếu chỉ biết gục xuống mà khóc,khóc và khóc. Khóc vì bản thân,khóc vì nó,khóc vì xã hội quá khắc nghiệt. Nhớ cái ngày nó dùng những lời cay độc nhất dành cho em,bây giờ nó dùng những lời ngọt ngào,dịu dàng nhất dành cho cô ấy. Em muốn nghe chất giọng ấy,chất giọng như rót mật vào tai chứ không phải là những lời chửi bới nó nói với em. Em muốn lắm.

•  •  •

Trần Minh Hiếu cũng vì định kiến xã hội mà cũng tự an ủi bản thân mình,an ủi bằng cách tự chết đi. Tự chết đi,qua kiếp sau sẽ trở thành một cô gái tuyệt đẹp,hẹn Phạm Bảo Khang ở kiếp sau. Rồi Phạm Bảo Khang và Trần Minh Hiếu sẽ cùng an ủi nhau chứ không phải là một mình Trần Minh Hiếu tự an ủi bản thân mình. Sợi dây thừng được treo trên cổ Trần Minh Hiếu giống như sợi dây tình yêu của nó và em. Bền chặt và những lời nói khắc nghiệt ngoài kia sẽ là con dao sắc bén cắt đứt nó. Ra đi khi chẳng ai an ủi,người mình yêu khinh bỉ,ba mẹ từ mặt,quá đủ rồi. Trần Minh Hiếu bé nhỏ không thể chịu được nữa rồi.

....

_______________________________________________________________

Dạo này mình lười lắm. Chẳng biết bản thân đang viết gì nữa cơ.

Chương này có lẽ nó giống bản thân mình hiện tại.

Cố gắng luyện văn thôi. Lúc trước mình viết để bản thân đọc nhưng khi mình đọc lại mình chẳng ưng í. Kiểu nó cứ kì kì. Mình luyện văn để hợp với bản thân hơn thôi.

Chương ngắn quá.

TG:Cá☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top