👥
- Hức..an..a-n..ơi.
- Hửm..em đây.
Trần Minh Hiếu được ôm nó rồi. Em nhớ nó lắm. Em cứ khóc nấc lên chẳng ngưng cứ như này một tiếng rồi. Nước mắt cũng dần chuyển đỏ,có lẽ em đã dùng hết nước mắt dành cho nó. Em cứ trao hết sự tin tưởng cho nó, nó lặng lẽ nhận rồi đem vứt nó đi.
- Nói xem anh là của ai nhỉ?
- Anh..kh-ông biết nữa..hức..An cứ bỏ anh..cơ..hức.
- An thương anh mà..tại anh không thương em thôi.
Nó xoa lên đôi chân đang bị xích lại của em rồi lặng lẽ cuối xuống lên nhẹ lên chỗ ửng đỏ do dây xích. Từ bao giờ Thành An lại có sở thích giam cầm như này nhỉ?
Có lẽ là từ lúc yêu Trần Minh Hiếu.
• • •
Trần Minh Hiếu thức dậy,mồ hôi cứ liên tục chảy đầm đìa như vừa trải qua ác mộng. Ác mộng tình yêu nhỉ? Trần Minh Hiếu cần nó,đứa bé cũng cần nó. Cái bầu khi không có pheromone của người cha thì cũng chẳng thể giữ được lâu. Dù nó có được đẻ ra thì Trần Minh Hiếu có chịu giữ nó không,đôi khi em có lẽ đã đi cùng nó ngay tại bây giờ.
- Hức..hức.
Em lại khóc. Em muốn mình được trải nghiệm cái cảm giác đó,cảm giác được yêu thương trong chính giấc mơ của bản thân. Một chút thôi cũng được.
- Anh ổn không Trần Minh Hiếu?
- Không.
- Anh muốn An muốn An cơ.
Nó lại gần anh,thả một chút pheromone của bản thân. Mùi hương rượu vang bao phủ hết chiếc giường,vỗ về người khóc nấc giường. Trần Minh Hiếu được che chở bởi pheromone của nó,người đánh dấu anh rồi bỏ đi. Anh nói không yêu nó nhưng mỗi đêm lại thương nhớ đến thao thức,thức đêm thức trắng như một con cú đêm cô đơn như một con ma cà rồng không khát máu nhưng là khát tình thương từ nó. Thương là yêu,yêu theo kiểu ngọt ngào,nhẹ nhàng chứ đừng bỏ đi với cái dây xích trên chân của em.
- Hức..An là đồ..hức..ích kỷ.
- Ha..đúng rồi đồ ích kỷ thương anh quá nên đồ ích kỷ phải làm như thế.
- Hoi mà...hức..anh không thích..hức..An như thế.
Anh muốn An lúc nào cũng tươi cười với anh. Muốn An ngọt ngào với anh. Muốn An theo đuổi anh một cách đáng yêu như những tiểu thuyết học đường. Chẳng muốn An giam cầm anh như thế đâu An ơi...
- Anh thích An mà..chỉ là An đừng xích anh như thế được hông.
- Đặng Thành An không thể đâu. An thích yêu anh theo cách này cơ.
_______________________________________________________________
Chương ngắn vl ra.
Cổ suy nên cổ viết tiếp. Nhưng cổ lười nên cổ viết có xíu à. Thông cảm cho cổ nha.
Chương sau là Hán Iêu nữa hay là Hiêu Kháng đây;))
TG:Cá☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top