👥

Trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi,trên một chiếc giường mềm mại, một thân ảnh trắng xóa,nhỏ bé đè lên thân ảnh đầy rẫy vết cắn. Người bên dưới cứ liên tục đánh lên lưng của Đặng Thành An nhưng nó chỉ cần một cú thúc người ấy liền chuyển hành động từ đánh thành bấu nhẹ vào người nó. Em xót nó,xót theo tình cảm anh em. Nó không xót em,thương em theo kiểu người yêu.

- An..an..hức..a-an.

Em cứ luôn miệng gọi tên nó. Em coi nó như người em. Mà giờ nó coi em chỉ như một món đồ chơi tình dục xinh đẹp mà chơi đùa. Mặc kệ sự đau đớn của người anh lớn hơn mình hai tuổi,nó cứ liên tục đẩy hông,cắn lên vai,cắn lên hình xăm có hình tổ đội của cả hai để đánh dấu em là của riêng nó chẳng hạn. Em đau khổ, chẳng biết nên đi đâu. Nổi tiếng cũng mệt quá rồi. Ra ngoài gặp dân tình săn đón,về nhà gặp con sói Enigma săn mồi.

Nó vốn đã muốn đánh dấu lên cái tuyến thể của người anh Alpha. Người anh đã nâng đỡ nó biết bao lâu. Nhưng chỉ là chưa có cơ hội,nhìn em đau khổ dưới thân mình nó thích lắm,xem động tác hông mạnh bạo của nó cũng đủ hiểu.

- Hiếu ơi..An muốn đánh dấu Hiếu.

- Hức..kh-ông..được..mà An.

Em dùng sức lực cuối cùng của bản thân cố không cho nó đánh dấu bản thân. Alpha lặng như em có phải quá yếu kém với một Enigma trội như nó không?

- Anh đừng từ chối An màa.

- An muốn đánh dấu cơ.

- Địt..m-ẹ..Thành An..mày..mày đừng làm..càn.

Trần Minh Hiếu khóc trong bất lực. Chẳng biết khi nào mới thoát khỏi sự mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần này. Tình cảm từ một phía vốn chẳng có kết quả tốt đẹp. Trong tình yêu này từ đầu đã là vậy rồi. Chỉ có một người cố chấp và một người chịu trận thôi.

Nó lật người Trần Minh Hiếu lại. Em biết bản thân sắp gặp phải tình cảnh gì. Nhưng chẳng làm gì được nữa rồi. Nó cắn mạnh lên tuyến thể của Trần Minh Hiếu,truyền đến sự đau đớn,tuyệt vọng cho Trần Minh Hiếu. Vị Alpha mang tin tức tố rượu sữa chắc chắn sẽ không còn,thay vào đó là một Omega mùi hương rượu vang ngập tràn. Nó hài lòng nhả ra. Trần Minh Hiếu ôm lấy tuyến thể đau đớn mà khóc lớn. Em cứ nức nở như thế,nó chẳng an ủi mà còn hài lòng khi người anh này sau này chỉ riêng một mình nó.

- Cuối cùng thì em cũng chỉ của Mình Anh Thôi.

Nó đổi cách xưng hô,người em lúc nào cũng em em anh anh đâu rồi? Có lẽ nó đi vào dĩ vãng rồi. Cảm giác đau đớn trên gáy chưa hết thì lại tới với cảm giác quằn quại ở bụng.

- Hức..a-an..đau quá..hức..an ơi.

Có lẽ bụng của em đã có sự biến đổi từ cú cắn hồi nãy. Alpha hung mãnh được thay thế bằng một Omega yếu đuối hoàn toàn dựa vào nó. Hậu huyệt cũng đã trơn hơn để tiếp nhận dương vật. Nó liền tiến sâu vào. Trần Minh Hiếu nhận từ sự đau đớn này qua sự đau đớn khác.

- Ức..an mày..m-ày mau rút ra..mau.

- Anh ráng một chút.

- RÁNG ĐỊT MẸ MÀY..hức...TAO CHƯA MUỐN CÓ BẦU.

Sự quá đáng này đáng lẽ phải chết từ lâu rồi.

Nó đang thắt nút. Em hiểu cảm giác của các Omega rồi vì em cũng trở thành một Omega rồi mà. Cảm giác thắt nút đau đớn tới tận xương tủy,em đã muốn ngất từ lâu rồi. Tinh dịch đặc nóng cuối cùng cũng phóng ra bơm vào bên trong bụng của Trần Minh Hiếu. Bụng em căng lên thấy rõ.

- Hức..đừng.

Nó bỏ mặc em đi tham gia lịch trình của bản thân. Bỏ mặc em cùng chiếc hậu huyệt sưng đỏ chảy òng ọc những đứa con của bản thân mình. Nó không quan tâm nữa rồi. Búp bê hư rồi.

_______________________________________________________________

Không biết khi nào có phần hai nữa. Hoặc là không có luôn>:)))

Viết lúc suy. Chừng nào suy lại viết tiếp.

TG:Cá☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top