Ký sự 7. Quả dưa lưới

Sự thật thì đội trưởng Miyabi rất thích ăn dưa lưới, không biết từ bao giờ. Vào mỗi mùa hè, trong góc của văn phòng đều có một thùng dưa gắn tên Miyabi. Nhưng khi đông sang, việc ăn được dưa ngọt là điều ít xảy ra, nên Miyabi toàn rời trụ sở từ ba giờ chiều chỉ để nhận dưa lưới từ khu vực khác gửi tới. 

Đáng tiếc, tháng này xui xẻo thay, cô chẳng có cơ hội nào cả. Với lịch trình đã dày còn dày hơn, Miyabi phải dậy sớm luyện tập, rồi đi làm tại tổng bộ, tối thì tăng ca và đi họp cùng Yanagi. Vị đội trưởng tấp nập ngày đêm, bị cấp trên giã cho một đống giấy tờ ngồi làm từ sáng tới tối, tai cũng bắt đầu cụp xuống tỏ vẻ buồn rầu rồi!

Dĩ nhiên, đội trưởng bận nhưng ai đó vẫn còn đang tận hưởng kia kìa. 

"Harumasa, phiền anh mua giúp tôi một chai nước tăng lực."

Miyabi gục mặt trên sổ sách, tay vươn ra không trung run run. 

"Đội trưởng à, cô hỏi tôi mua lần này cũng là lần thứ 5 rồi đấy?"

Anh đứng dậy, chống tay vào hông, cười khúc khích. Sau đó cũng đi mua không đợi Miyabi càm ràm thêm nữa. Khi Harumasa đặt chai nước cạnh Miyabi, anh có nghe được vài âm thanh phát ra từ cô.

"Haizz, giá như có một đĩa dưa lưới ở đây thì tốt biết bao..."

Harumasa che miệng lại cười, đội trưởng thiếu sức sống này đáng yêu hết sức. Anh thở dài một cái, biết lí do hôm nay nên trốn việc để làm gì rồi. Như một người đã qua đào tạo, Harumasa rời khỏi tổng bộ chỉ trong 3 phút, nhất định sẽ tạo bất ngờ cho Miyabi. 

Vậy là chàng trai ấy đi đến trung tâm mua sắm, và vận may của anh hiệu nghiệm đến đáng sợ. Nếu bình thường Miyabi hay nói ngày nào đi đến đâu để mua dưa lưới đều bị bán hết thì anh lại là trường hợp trái ngược. Một dàn quả dưa lưới đang được trưng bày đẹp mắt ở trong gian hàng, trông giống như mời gọi các thực khách đến mua. 

"Bình thường đội trưởng toàn ăn dưa cắt sẵn nhỉ, mình có nên mua nhiều một chút không đây?"

Anh đăm chiêu suy nghĩ, không nhận ra có ai đó đang ở đằng sau gọi tên. Harumasa giật mình khi đối phương chạm vào vai anh, nhưng thay vì cáu gắt, anh nở một nụ cười xã giao. Và trùng hợp thay không ai khác ngoài chủ tiệm còn lại của Random Play- Belle. 

"Xin chào, cô cũng mua dưa lưới à?"

Harumasa tươi tắn chào hỏi Belle, được gặp người kết nối ở đây chính là vinh hạnh của anh. 

"Ừm, thực ra hàng xóm của tôi bị ốm nên tôi định ghé thăm mà bà ấy cũng thích ăn hoa quả, nên tôi định chọn dưa làm quà..."

Harumasa nhìn những quả dưa rồi thầm nghĩ một lúc. Anh mở đầu cuộc trò chuyện bằng chủ đề "cách chọn dưa".

"Cô biết quả dưa nào sẽ là tốt nhất không?"

Belle nghiêng đầu, tiến đến gần hàng dưa, cầm đại một quả lên mà vỗ vỗ, rồi xem cuống, xem vân của nó. Sau đó đưa cho Harumasa.

"Anh bỏ vào giỏ đi, mắt nhìn của tôi không sai đâu! Nếu anh cần chọn thêm thì tôi sẽ giúp anh!!!"

"Vậy nhờ cô nha!"

Harumasa cười toe toét, giao phó Belle làm đội trưởng đội đi chọn quả ngọt. Với tài năng phán đoán tỉ mỉ, có thể vị chủ tiệm này sẽ hoàn hảo đưa ra phương án tốt nhất thôi. Harumasa và Belle cùng chung giỏ kéo, không chỉ dừng ở việc mua hoa quả mà còn đi mua một vài đồ ăn vặt nữa. 

Đi cùng Belle cho anh cảm giác thoải mái, giống như lúc cô giúp anh tan ca sớm vậy. 

"Tôi nghĩ là đủ rồi!"

Belle nhìn vào đống thành phẩm trước mắt đầy ngập giỏ hàng đang được quét mã mà nói với vẻ khoan khoái, cô hơi tự mãn một chút vì ở nhà Wise toàn chê cô sẽ tiêu tiền phung phí nếu đi chợ. Xem ra anh trai sẽ phải nhìn nhận lại cách dùng tài khoản ngân hàng của cô thôi!

"Của quý khách hết 300000 Deny"

Nghe xong, hình như máy tính tiền có lỗi hay sao ấy! Nhân viên thu ngân vừa bảo là 300000 á? Belle chỉ có 100000 trong tài khoản thôi. Cô nhìn vào điện thoại mà mặt mày có những cảm xúc vô cùng đặc sắc, nhưng nếu gọi anh trai để xin vay tiền thì cô sẽ tự biến mình thành trò hề cho anh trai mất? Bây giờ, Belle lúng túng nhìn số trên bảng thu ngân mà không biết nói gì cho hợp lý. Harumasa đứng từ xa đang cất giỏ thấy vậy liền tiến tới nhanh chóng quẹt thẻ và xách đống đồ thong dong đi như không có gì, còn kêu Belle mấy câu để cô đến chỗ anh với mong muốn cô đừng làm tâm điểm của hàng người đứng hình kia, Belle vội vã chạy theo.

"Khoan đã, sao anh lại thanh toán cả phần tôi nữa vậy?"

"Không sao, chủ tiệm à, dưa lưới lần này đắt thật, nhưng hãy để tôi trả tiền đi, coi như cảm ơn cô đã dạy tôi cách lựa quả cũng được mà."

Anh mỉm cười, tựa như thần phật vừa giáng xuống làm Belle chói mắt đến độ phải lấy tay chắn ngang mặt. 

"Với lại, nếu không tính chung tiền cả hai thì đồ của Belle cũng chỉ tốn 60000 Deny thôi, nên cứ để tôi trả đi. Lần sau cô mời tôi đi ăn là được."

Thấy đối phương áy náy, Harumasa cũng không biết làm sao cho vừa phải, nhưng anh thật sự chỉ coi mục đích của tiền là để tiêu thôi, với lại ai mà biết ngày mai đống tiền đó có được sử dụng nữa hay không? Cho nên cứ phung phí chút cũng được, dù sao Harumasa luôn bận rộn với công việc cống hiến nên anh ít khi có thời gian cho bản thân lắm, trốn được lúc nào hay lúc đấy. 

"Cảm ơn anh... Nhất định lần sau, tôi sẽ dẫn anh đi ăn ramen với nhiều topping mà anh muốn!!!"

Belle nắm chặt tay, đôi mắt nảy lửa, vô cùng quyết tâm với việc đó. Tính khí này thực sự cả hai anh em nhà Proxy giống hệt nhau, có ơn với người khác là trả gấp đôi ơn. 

Harumasa giúp Belle xách đống đồ về Random Play rồi lại từ đó trở về tổng bộ. Anh vừa mở cửa đã thấy Yanagi đang xách Miyabi lên ghế sofa. Vừa thấy Harumasa là Soukaku hét toáng lên.

"Asaba! Anh mau vào đây đi, đội trưởng bất tỉnh rồi!!!"

Phó đội trưởng đang bối rối vì Soukaku phản ứng thái quá, làm Harumasa cũng phải đặt túi dưa xuống bàn mà chạy ra xem. Chắc do Miyabi mấp máy như người sắp chết.

"Cô ấy uống quá nhiều nước tăng lực nên bị sốc năng lượng rồi, anh đi rót một cốc nước ấm vào đây đi!"

"Nhưng chúng ta chỉ có trà thôi-"

"Cũng được, nhanh lên."

Harumasa chỉ sau vài giây đã quay trở lại, đợi Yanagi xử lí tình hình. Anh bình thản một chút, thấy đội trưởng đã bật dậy thì cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Phó đội trưởng thì trách nhẹ Miyabi sao lại ép mình quá để rồi lăn đùng ra. Còn Soukaku thì ôm chặt Miyabi cứ lẩm bẩm mấy câu "Chị đừng đi mà, đừng có tèo mà". Harumasa đảo mắt một cái rồi cuối cùng mới cất tiếng.

"Đội trưởng và mọi người, tôi có quà đây. Có thể sẽ reset lại cơ thể cho mọi người thấy đỡ hơn đó"

Anh nói, lấy 3 hộp dưa lưới cắt miếng gọn gàng xếp ngay ngắn ở bên trong túi mà đưa cho đội. 

"Mỗi người một hộp nhé, và Tsukishiro cũng nói chuẩn đó, đội trưởng mà ốm hay có mệnh hệ gì thì bọn tôi không biết làm sao đâu."

Miyabi phấn khích rõ trên khuôn mặt chẳng hề biểu lộ cảm xúc ấy, tai cô giật một chút, hai tay lịch sự nhận hộp dưa từ Harumasa. Rồi không chờ thêm, Miyabi ăn với sự hài lòng, xen vào đó là hạnh phúc. 

"Cảm ơn Asaba"

Yanagi đẩy kính, không giấu giếm sự vui vẻ khi nhận đồ ngọt.

"Anh ăn không?"

Soukaku ở bên cạnh giơ miếng dưa dí vào miệng Harumasa. Cô bé quả quyết quá nên anh cũng đành nhận. 

(Dưa thực sự rất ngọt, và nó giúp cho cả đội phấn chấn hơn rồi) 

Harumasa nghĩ, anh nuốt miếng dưa xuống rồi mà vẫn còn thấy dư vị của nó trong miệng. Harumasa thích đồ đắng hơn nhưng không ngờ đồ ngọt cũng có sức hút riêng như thế này đấy. Nhìn mặt của đội trưởng và phó đội trưởng kìa, khuôn mặt của sự  hạnh phúc~















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top