Ký sự 5. Báo chí năm mới
Đội 6 vẫn như mọi khi, được mọi người bên ngoài ngưỡng mộ và khâm phục. Nhưng thực chất đây là cái nhà trẻ chính hiệu với bảo mẫu là Yanagi.
"Ôi trời, Soukaku, đừng có ăn cái đó."
Yanagi hoảng hốt khi cô bé ấy đang định bốc chú bướm trong lọ vừa mới bắt về để ăn.
"Miyabi! Chúng ta sẽ có buổi luyện kiếm mà nên đừng vung đao trong đây được không! Bay...Hết giấy tờ rồi!!!"
Đội trưởng quay ra một cách ngây ngốc, nhìn Yanagi như một đứa nhóc không hiểu chuyện gì mà nghe lời răm rắp tra đao. Yanagi thở phào khi Miyabi cuối cùng cũng làm theo mình. Rồi thành viên cuối cùng cần chú ý đến đó là-
"ĐÂU RỒI???"
Có thể Harumasa nhân cơ hội Yanagi không chú ý mà trốn việc, nhưng không phải thế. Anh từ cửa bước vào, ngáp ngắn ngáp dài.
"Phó đội trưởng gọi tôi sao? Tôi vừa đi mua nước, có ai muốn uống không?"
Soukaku đuôi ngoáy tít giơ tay thật cao "Có em". Miyabi cũng lại gần để chọn lựa. Yanagi dựa vào bàn mà bất lực đôi chút. Harumasa cũng tiến tới, đưa cho cô một lon cà phê.
"Phần của phó đội trưởng đây."
Anh cười tươi, khiến cho Yanagi cảm thấy có chút đáng yêu. Đôi răng nanh khẽ xuất hiện dưới vành môi, thật khiến người khác không thể giận nổi.
Đội 6 chìm trong khoảnh khắc gia đình thì đột nhiên phải dừng lại khi cảm nhận thấy ai đó đang nấp ở bên ngoài. Miyabi nhanh vút đã ra xem. Cô ló mặt nhanh đến mức khiến người ấy hét toáng lên và ngã khuỵu xuống.
Phải một lúc sau khi đưa vị khách vào, đội 6 mới có cơ hội nói chuyện tử tế.
"Tôi là Shiya, một nhiếp ảnh gia tự do... Đây là danh thiếp của tôi, tôi đã xin phép và có mong muốn được chụp ảnh báo của đội cho báo của năm nay."
Tất cả mọi người nhìn nhau, rồi nhìn Shiya. Và họ lại nhìn vào Yanagi, trông chờ quyết định của cô.
"Được thôi."
Yanagi đáp hiền từ, có lẽ quảng bá cho H.S.O.S cũng không có gì to tát, đội 6 cũng là gương mặt đại diện tiêu biểu cho trụ sở nên chắc sẽ ổn cả. Shiya mắt sáng, cúi đầu cảm ơn rối rít. Sau khi trao đổi thông tin liên lạc với phó đội trưởng, Shiya gửi địa chỉ, ngày cụ thể để cả đội có thể sắp xếp lịch trình.
.
.
.
.
.
.
6 giờ sáng, Miyabi đã đến chờ từ rất sớm, khiến cho Shiya phải cảm thán vị này vì kỷ luật khủng khiếp.
"Thực ra 7 giờ mới là giờ mà tôi gửi, cảm ơn cô đã đến sớm nhưng mà... có lẽ ở đây chưa có thêm ai đến đâu..."
Nói rồi Shiya mời Miyabi vào xưởng chụp ảnh, phục vụ đội trưởng bằng bánh mì đậu đỏ và sữa ấm. Shiya tự mình dựng phông nền, đèn chụp, miếng phản quang, v.v... Miyabi cũng không thể ngồi im mà đến giúp đỡ với khuôn mặt nghiêm túc.
30 phút sau Yanagi và Soukaku đến, định bắt tay giúp đỡ nhưng hình như mọi thứ đã được chuẩn bị rồi. Miyabi đi đến chỗ Yanagi, đưa cho cô gói bánh mì đậu đỏ mà mình để lại lúc nãy.
"Tôi nghĩ cô sẽ thích cái này, còn của Soukaku đây"
Yanagi cảm động lắm, đội trưởng tặng mình loại đồ ngọt yêu thích nhất.
Chưa thấy Harumasa đến nên mọi người đành đợi thêm một chút nữa, để phòng tránh trường hợp hi hữu thì Yanagi đã liên lạc ngay lập tức với anh. Đầu dây bên kia bắt rất chóng vánh, một tông giọng buồn thiu hiện ra.
"Alo, ơn trời, phó đội trưởng gọi cho tôi nè! Ừm thì, khó giải thích quá, tóm lại là tôi lạc đường rồi. Định gọi thì cô gọi trước luôn! Hắt xì!!!"
Yanagi đập tay vào đầu, mặt tối sầm.
"Sao thế?"
Miyabi hỏi, và thấy giọng bên kia còn đang ho nữa. Harumasa chưa tắt máy ngay mà định nhờ giúp đỡ.
"Tôi đang ở dưới hiên của một trạm xe buýt, nhưng mà chỗ nãy khá lạ mắt nên cũng không rõ như thế nào."
Anh ho mấy tiếng, làm cho Yanagi và Miyabi lo lắng.
"Tôi hiểu rồi, anh thử chụp đó rồi gửi cho bọn tôi nhé."
Miyabi rời khỏi xưởng bảo rằng mình sẽ đích thân tìm Harumasa, một người ở lại chỉ đạo thì phù hợp nhất là Yanagi rồi. Khi nhận được bức ảnh, Yanagi biết ngay đây là đâu. Cô báo lại cho đội trưởng, vô cùng ăn ý.
Còn về phần Harumasa, mũi anh đang đông cứng lại dù đã có khăn quàng. Cách tốt nhất là nên ở đây vì Yanagi đã bảo vậy, Harumasa tủm tỉm cười. Phó đội trưởng thật sáng suốt. Harumasa thấy một bóng người lao đến, làm anh hết hồn, đôi mắt sáng rực như đèn pha càng thêm khiến cho Harumasa tí thì bạt vía.
"Trời ạ, xin đừng dọa tôi mà đội trưởng!"
Miyabi lúc nào cũng xuất hiện hoành tráng, đến mức làm người khác kinh hãi.
Miyabi lại gần Harumasa, tự nhiên xoa mái tóc bù xù của anh. Thật đúng như suy nghĩ, sự mềm mại như bông khi đi dưới trời tuyết bị cứng lại rồi, cần rũ đi lớp băng giá mới có thể đưa cái mềm đấy về nguyên trạng. Harumasa không phản kháng nhưng cũng không thích bị xoa đầu như vậy.
"Đội trưởng, chúng ta nên về chỗ chụp ảnh thôi nhỉ?"
Miyabi cứng nhắc, hạ tay xuống, sau đó quay lưng đi và từ tốn dẫn đường cho Harumasa.
Phải hơn 30 phút nữa, cả hai mới về. Vì Miyabi cũng lạc đường luôn. Yanagi thuyết giáo cho cả hai người cũng thêm chục phút. Shiya đứng từ xa trong đầu đầy dòng suy nghĩ "Có lẽ họ thực sự không phải kiểu thần thánh như mấy fan hâm mộ nói, họ cũng chỉ là sống một cách bình thường nhất có thể thôi nhỉ"
"Vậy chúng ta bắt đầu nhé!"
Shiya đưa cho cả đội một bộ trang phục ổn áp nhất, sau đó bảo mọi người đứng sát nhau để chụp. Khổ nỗi ngoại trừ Yanagi đứng yên như chụp ảnh thẻ thì ba đứa còn lại nháo nhào, người thì hắt xì trong lúc chụp làm ảnh mờ; người thì đơ như tượng dù bảo cười lên cũng chưa hiểu ý; người thì kêu đói nên mặt xìu xuống.
"Thôi nào! Chúng ta đang làm phiền Shiya đấy!"
"Nhưng mà mũi tôi cứ muốn nhảy đây!"
"Đói quá..."
"Tôi cần tập cười nhiều hơn nhỉ..."
Shiya thấy cảnh tượng trước mắt như thế này vẫn nên là tốt nhất, cô giơ máy ảnh và tách một vài cái. Shiya nhìn vào bức hình.
"Quả nhiên gia đình thì phải nhộn nhịp như vậy."
Mấy hôm sau, đội 6 lại một lần nữa đứng trang nhất với tấm ảnh báo chí của mình. Yanagi xem xong thì hạ chiếc điện thoại xuống...
"Lần sau gặp nhất định phải trả ơn mới được, trời đất ơi..."
Chúc mừng năm mới nha! Thực ra sắp ôn thi rồi nên tui không có ra truyện được á:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top