Ký sự 4. Tiệc cuối năm
Harumasa lại tăng ca nữa rồi. Anh không thể hiểu nổi phó đội trưởng kiểu gì mà lại bỏ mặc anh như thế này, nhất là khi còn mấy ngày cuối năm như vậy. Harumasa chán chường đu mình trên chiếc ghế xoay, thở dài. Bóng đèn chiếu vào bàn làm việc đầy giấy tờ chồng chất khiến anh thêm đau đầu.
"Chưa đón năm mới chắc mình đã đột quỵ rồi"
Harumasa lầm bầm, miệng còn đang uống dở túi thạch bổ sung năng lượng. Anh giật mình khi nghe thấy tiếng nổ phát ra từ bên ngoài.
"Bây giờ mà vẫn còn có ai ở đây sao?"
Harumasa nghi vấn, thận trọng ghé đầu nhìn qua cửa sổ. Thì ra là người dân bên cạnh trụ sở đang kiểm tra chất lượng pháo hoa nên mới bắn một vài cái lên trời. Thứ ánh sáng lấp lánh vút lên bầu trời như tia điện xẹt qua rồi tan thành nhiều đốm li ti nhỏ khác nhau, tô vẽ cho màn đêm huyền ảo. Harumasa cứ thế mà tận hưởng, ngắm nhìn một chút, dần chìm trong dòng suy nghĩ từ lúc nào không hay.
"Sư phụ..."
Anh buột miệng, khi nhận ra rồi lại cười nhạt, cuộc sống sẽ phải trải qua nhiều thứ, con người không thể cố định một tính cách được, nên anh cũng đã thay đổi rất nhiều.
"Quay lại giải quyết nốt văn án thôi!"
Như đã giải lao xong, Harumasa chật vật đến tận 7 giờ hơn. Và đồng thời lúc đó, anh nghe thấy tiếng còi xe ở dưới bãi đỗ.
"Mọi người làm gì ở đây thế."
Harumasa từ cửa sổ vẫy tay với đội trưởng Miyabi đang chung một xe với Wise và Belle. Anh cười thật tươi, mọi mệt nhọc tan biến trong chốc lát khi được gặp bạn bè của mình.
"Chúng tôi định đi ăn tiệc cuối năm, Harumasa mau xuống đây đi!"
Belle nói lớn, vẫy lại với Harumasa, rạng ngời tươi tắn. Harumasa gật đầu và giơ ngón trỏ lên như thể nói rằng "Hãy đợi tôi một phút". Anh xuất hiện rất nhanh trong năng lượng hào hứng, chào mọi người một lần nữa và lên xe.
"Đội trưởng sao cũng ở đây thế?"
Anh thắc mắc.
Miyabi nhìn Harumasa rồi khẽ mỉm cười.
"Cùng họ đón tiệc, bỗng nhớ đến anh, nên tiện qua đây đón."
Wise đánh lái, đến tiệm ăn lớn trong trung tâm Lumina. Suốt dọc đường, tất cả mọi người đều trò chuyện vui vẻ, Harumasa dường như muốn điều này kéo dài một chút thì tốt biết bao. Anh nhìn ra ngoài, nhận thấy xung quanh đã ngập tràn tuyết trắng, một lần nữa lại rơi vào trầm ngâm. Không nhận ra từ lúc nào đã đến nơi.
"Asaba? Xuống xe thôi."
Miyabi lắc nhẹ vai anh, Harumasa quay về thực tại nở một nụ cười thoáng qua.
" Ừm! Tôi đang đói meo đây!"
Những khách mời quen thuộc cũng đến, từ không quen cũng sẽ thành quen, đều là những bằng hữu Harumasa từng gặp qua trước đây.
.
.
.
"Hôm nay tôi chỉ muốn tận hưởng thôi nên tôi sẽ tạm dẹp vụ có mấy tên bất chính quy ở đây."
Seth nói một cách nghiêm túc nhưng đuôi vẫn quấn lấy có hơi ngại.
"Đúng đó, tôi cũng được mời nè~"
Jane xuất hiện đột ngột, nhưng cô đã hứa hôm nay chỉ cùng mọi người ăn uống thôi, không bàn chuyện mập mờ ám gì cả.
"Ai mời cô chứ?"
Seth trốn sau Zhuyuan, hơi run rẩy chỉ thẳng mặt Jane. Nữ cảnh sát cũng ra sức bảo vệ.
"Đã bảo rồi là tôi chỉ đến ăn thôi, không làm gì mấy người đâu"
Bữa tiệc bắt đầu trong sự gượng gạo, vì nếu mở miệng mà nói chuyện gì có thể dẫn đến manh mối cho kẻ kia thực hiện ý đồ của mình. Cảnh sát cũng rất thính tai, có thể khiến cho đối phương vô ý phát ra chìa khóa để bắt gọn tất cả kế hoạch xấu xa. Dù Jane đơn thuần là người quen của anh em nhà Proxy, nhưng đối với cảnh sát thì đây là sư tử núi đã làm mưa làm gió trong công vụ, vẫn cần dè chừng với cô ta.
"Asaba, anh làm xong việc chưa thế."
Yanagi bước tới, nắm vai Harumasa, lườm anh qua đôi kính.
"Rồi mà phó đội trưởng, đã hoàn thành hết rồi."
Harumasa tỏ vẻ đáng thương.
Không để ý từ bao giờ, Soukaku đã chén sạch một nửa bàn ăn.
"Gì thế, mọi người mau ăn đi"
Soukaku nói với khuôn mặt còn đang ú ụ mồm thịt. Mọi người không nhịn cười được, bầu không khí cũng dịu đi một chút.
Harumasa sau khi no nê đã ngồi nghỉ ở trong một góc, nhìn xung quanh và hài lòng với điều đó. Được sống để vui vẻ như thế này chính là ước nguyện mà anh mong bản thân sẽ gìn giữ được mãi mãi. Nhưng rồi Harumasa lại nhìn xuống bàn tay của mình, khuôn mặt thoáng đượm buồn.
"Liệu có thể không?"
Wise đã chú ý thấy Harumasa đang suy tư nên đến chào hỏi.
"Harumasa, chúng ta nói chuyện một chút nhé?"
Cả hai nhìn nhau, một lúc trôi qua rồi Harumasa mới nở một nụ cười xã giao.
"Ra ban công đi, tôi muốn hít thở không khí."
Wise đi theo, cậu vén tấm rèm và bước khỏi sự ấm áp bên trong để cảm nhận không khí lạnh bên ngoài. Harumasa vịn vào thành, chống cằm nhìn Wise.
"Có gì không?"
Anh hỏi chủ tiệm, vẫn ung dung.
"Thực ra, không có gì đặc biệt cả, dạo này anh thế nào?"
Harumasa có hơi ngơ ngác một chút sau đó bật cười.
"Chủ tiệm lo cho tôi à?"
Harumasa nghiêng đầu, mũi anh đỏ ửng như một con mèo. Wise gật đầu. Ánh mắt hơi xìu xuống.
Harumasa vô thức đưa tay ra không trung, nắm lấy hư vô.
"Gặp được chủ tiệm thực sự khiến tôi rất vui đó, chủ tiệm có thể biết được tôi không ổn lúc nào, hay lúc vui lúc buồn. Xem ra giả bộ trước mặt anh là không thể vì anh quá sắc sảo. Anh biết không? Tôi thích anh ở điểm này..."
Harumasa nhíu mày, như muốn nói thêm nữa nhưng cổ họng đông cứng, có lẽ anh nói hơi nhiều rồi. Wise hơi lo lắng vì Harumasa đột nhiên lại im lặng bất thường như vậy. Chưa kịp bật ra câu nào thêm thì Ellen đã xuất hiện chen ngang cuộc hội thoại.
"Xin lỗi nhưng mà Lycaon muốn anh vào nói lời chúc tới mọi người trong dịp cuối năm... Nên là mong hai người nhanh chút."
Cô hơi cau có, chắc do buồn ngủ vì giờ cũng muộn rồi.
Wise chống tay vào hông thở ra một làn khói ấm, cậu dịu dàng lắc đầu.
"Không sao, bọn tôi cũng định vào ngay đây."
Harumasa đứng trân một lúc nhưng sau đó cơ thể tự động kéo Wise vào. Một phần là muốn che giấu cảm xúc thật sắp nổ tung bên trong.
"Nào nào, người đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong năm qua, đi thôi!"
Đôi bàn tay của Harumasa thật lạnh đang trìu mến, mong muốn Wise hãy quên đi việc vừa rồi.
"Thật tình, Harumasa à..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Phải làm sao thì anh mới thành thật đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top