Ký sự 3. Chuyện gãy chân
Harumasa trở về trụ sở với cái chân tập tễnh, và lí do anh đưa ra thật khiến Yanagi bất bình, không thể không khỏi lo lắng.
Ban trưa, khi đang thưởng thức hộp cơm của mình, Harumasa thấy một nhóm người đánh nhau ở ngoài, và anh nhanh chóng ra can ngăn. Vốn ban đầu, kẻ lười và đang chuẩn bị đánh một giấc ngủ sau khi ăn ngon này chẳng hề có ý định dính vào bất cứ mâu thuẫn hay rắc rối nào cả. Thế mà, đám đó cứ ầm ĩ khiến ai đi qua đều phải khó chịu. Thêm nữa, họ cứ gây gổ công khai vậy sẽ làm phiền cả chỗ đó nữa. Nhân danh người chỉ muốn nghỉ ngơi, Harumasa ra ngăn, nhưng lại bị một trong số đó hiểu lầm và tấn công anh.
"Nếu có vũ khí thì chỉ cần cầm cán đao thôi là tôi cũng xử được họ rồi."
Yanagi nhíu mày khi thấy Harumasa nói vậy.
"Anh đừng thể hiện bản thân như thể mình không đau nữa, nhìn xem, tím hết cả rồi này..."
Miyabi cũng vừa về và có chút bất động khi thấy Harumasa bị thương tích như vậy. Cô lại gần Yanagi, và cũng muốn nhìn rõ hơn mấy vết bầm của anh.
"Thôi nào mọi người! Rõ ràng là chỉ cần nghỉ vài hôm thôi sẽ tự động khỏi liền!"
Yanagi đẩy kính, nói với giọng nghiêm chỉnh.
"Không thể xem thường vấn đề này được, Harumasa là một cánh tay đắc lực của đội Ứng Phó 6, và khi không có sự hỗ trợ của anh trong các nhiệm vụ tới đây sẽ là khó khăn với chúng tôi."
Miyabi đội trưởng bên cạnh cũng gật đầu đồng ý.
Harumasa nhìn xuống chân mình, rồi thở dài.
"Chỉ là không đi được thôi chứ đâu phải không bắn cung được...?"
Soukaku chạy ập tới, tay cầm hai túi đá. Cô lo lắng cho Harumasa nhất, vì tính bất cẩn thất thường của anh.
"Harumasa! Chườm đá cũng có thể giúp mấy vết màu tím này tan đi, em có nghe chị Nagi kể về trước đây!"
Miyabi chặn Soukaku lại, lắc đầu.
"Hiện tại, mấy vết tím này không hề bình thường, nó giống như đang đánh lộn với chân của Harumasa nên đá lạnh không có tác dụng đâu."
Harumasa nhíu mày, chỉ là mấy vết thường gặp, thậm chí trong lỗ hổng còn cháy máu và những áp lực còn hành hạ anh nhiều hơn mà sao mọi người lại đối xử với anh như thể anh là đứa trẻ không bằng Soukaku thế?
"Hmmm... Chân tôi đau lắm đó, nên là sau này Soukaku cõng tôi nha!"
Anh không suy tính nhiều nữa, miễn là giúp bản thân được nghỉ ngơi vui chơi nhiều hơn thì không cần phải tỏ ra mình ổn. Soukaku tưởng thật nên cũng định làm thế, may có Yanagi ra ngăn và giải thích đây chỉ là đùa, nếu không thì có bảo Soukaku đi làm việc xấu chắc bé cũng làm mất.
"Vậy tôi giúp anh."
Cả Miyabi cũng nghĩ Harumasa muốn cõng thật nên lại gần và bế anh lên.
"Ờm.. đội trưởng, tôi thực sự chỉ đùa thôi... đừng làm thế chứ."
Harumasa có hơi ngượng, vì bình thường bế kiểu công chúa thì phái nam phải bế phái nữ mới chuẩn lý chứ sao tình thế lại ngược lại vậy.
"Tôi sẽ không thả anh xuống ngay đâu, cảm giác Harumasa là đối tượng hợp lí để tôi luyện tập cơ tay, phục vụ cho trận chiến tiếp theo của mình."
Nói rồi Miyabi mỉm cười, nhưng nụ cười dị thường này có toan tính. Harumasa nhìn Yanagi với ánh mắt cầu cứu, nhưng Yanagi cũng xua tay vì biết mỗi lần đội trưởng mà làm gì là sẽ làm tới cùng cho tới khi có thành quả mới chịu thôi. Soukaku ở bên cũng hào hứng.
"Harumasa có nặng không chị!?"
Anh nghe thôi đã thấy quắn quéo lắm rồi, thà để mình đi xe lăn còn hơn chứ sao lại bị bế thong dong đi như này.
"Cân nặng bằng cái ghế sofa của chúng ta... hoặc có thể là ít hơn một chút... thực chất ra là đối với tôi thì vẫn dư dả năng lực..."
Miyabi càng đăm chiêu phân tích thì Harumasa càng ngượng hơn. Soukaku như đổ dầu vào lửa, lập tức chạy ra thực hành.
"Nhìn nè, cái ghế sofa thực sự yếu so với Soukaku em đây!"
Một nhấc, Soukaku xoay cái ghế sofa mấy vòng lận.
"Mọi người thôi đi, thả tôi xuống không chân tôi đau thêm nữa bây giờ!"
Anh lí nhí, thấy Harumasa như vậy nên Miyabi cũng tôn trọng anh mà nhẹ nhàng đặt anh xuống ghế... Không trêu anh nữa.
"Vậy chúng ta đưa Harumasa đến bệnh viện nhé?"
Yanagi đề xuất, và hai người trừ anh đồng ý. Bác sĩ chẩn đoán Harumasa bị rạn xương nhẹ, mất hai tuần để lành hoàn toàn.
"Đấy, thế mà anh Harumasa trên dọc đường cứ bảo không sao đâu với toàn xin nghỉ!"
Soukaku kể lại câu chuyện của mình cho hai anh em Proxy nghe. Belle nhìn Soukaku rồi đến anh trai, có chút lo lắng.
"Vậy sao chúng ta không đến thăm Haru, giờ rảnh đi luôn không?"
Wise đề xuất, và cậu cũng đang có một số chuyện cần bàn với đội 6... Suy cho cùng, nhiệm vụ lần trước được làm quen với đội 6 bây giờ đã mở rộng mối quan hệ làm ăn nên Wise tới chào hỏi chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?
"Um, thực ra anh Harumasa đã xin nghỉ nên sẽ tạm thời không có ở trụ sở hay đồn Scott đâu!"
Belle ngao ngán.
"Tiếc ghê, lần trước tui còn đang định nhờ anh ấy thử mấy bộ đồ thời trang mà..."
Wise nghe vậy đành hoãn lại, vì Wise muốn gặp Harumasa, nhất là sau vụ Harumasa suýt chết vì anh liều mình tiêm thứ thuốc chưa thử nghiệm đó.
Khi Soukaku ra về, Wise và Belle vẫn không quên gửi quà hỏi thăm, cộng thêm cho cô một ít kẹo làm tiền công.
"Gửi lời đến Harumasa hộ bọn anh nhé!"
Wise mỉm cười từ tốn, còn Soukaku thì rạng rỡ hơn cả bởi vừa được quà lại được kiếm cớ đến thăm Harumasa.
.
.
.
"Hắt xì-"
Harumasa đang ngồi vuốt ve chú mèo của mình thì tự nhiên có hơi rợn gáy...
"Mình không ốm đâu nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top