Ký sự 2. Sự bảo vệ của đội trưởng

"Một, hai, ba, bốn..." 

Miyabi đang thử nghiệm phương pháp cho các bài luyện tập cơ tay của mình, nhưng nó sẽ vô cùng bình thường nếu cô không ăn mặc như một bà lão và xuất hiện trước mặt mọi người. 

Harumasa thì cười không ngậm được mồm, Yanagi và Soukaku thì không biết khen hay khuyên cho đội trưởng nữa. 

"Đội trưởng có gu ăn mặc tuyệt đó!"

Harumasa trêu Miyabi một chút, anh muốn chụp ảnh cho vụ này, nhưng lại để quên điện thoại ở đâu đó mất rồi. Miyabi nghiêng đầu, đôi tai có hơi giật một chút. 

"Tại tôi thấy video này họ cũng bảo ăn mặc thoải mái nên tôi làm theo y như họ nói..."

Đến đây, Yanagi cười khúc khích khi video là một bà lão văn võ song toàn, còn Harumasa thì sắp bể bụng đến nơi. Soukaku chạy quanh một vòng xem trang phục của Miyabi, và cũng muốn có một cái tương tự. Yanagi đã ngăn lại đồng thời đưa Soukaku rời đi đến phòng giáo dục để giúp cô bé đọc truyện. Để Harumasa với Miyabi ở lại, Miyabi đã túm vai Harumasa với đôi mắt "Hãy luyện tập với tôi đi". 

"Ahh... được rồi, nhưng ít nhất đội trưởng thay cái bộ đồ hường phấn rườm rà này ra đã chứ..."

Miyabi nhìn xuống đất một lúc sau đó đôi tai gập nhẹ xuống như không có phản hồi. Cứ như vậy hai phút, bầu không khí một cục. Harumasa kiên nhẫn đợi Miyabi trả lời.

"Thực ra, tôi lỡ làm trang phục của mình rách tả tơi trong một buổi tập nên nếu là đồ mới phải đợi tuần sau mới về..."

Harumasa thực sự, chết cười mất, hôm nay là ngày quái gì vậy? Anh chống tay lên hông, khuôn mặt thể hiện nhiều sự tự tin.

"Vậy thì chúng ta đi mua sắm thôi nào, nghe nói quần áo cũng là yếu tố giúp trận chiến hoàn hảo càng hoàn hảo hơn đó!"

Nghe bùi tai, Miyabi theo chân Harumasa đến khu mua sắm trong thành phố. Việc Miyabi nổi tiếng dễ gặp fan hâm mộ là chuyện bình thường, nhưng Harumasa cứ dè chừng, bám sau lưng cô mãi thôi. 

"Anh sao thế, có ai đang theo dõi chúng ta sao?"

"Không phải, chỉ là tôi không quen gặp nhiều người như thế này thôi, chưa kể đến hôm nay hình như còn đông hơn mọi khi."

Đôi mắt Harumasa có hơi ủ rũ, có thể trong quá khứ, việc tiếp xúc đám đông là điều không hề dễ dàng, thậm chí còn đáng sợ nữa.

"Tôi sẽ bảo vệ anh, nên là đừng để lạc trong nơi sầm uất như thế này."

Đội trưởng quay đi, đi chậm ngó quanh cẩn trọng.

"Không đế mức đấy đâu mà... Nhưng cảm ơn nhé, đội trưởng."

Harumasa cười nhạt. Sau khi đưa Miyabi đi thử hơn chục bộ quần áo, thì anh cảm thấy đẹp có nhưng thoải mái hầu như là không. Một phần là do chênh lệch vóc dáng. Muốn lịch sự thì quần áo lại khó hoạt động mạnh, còn dễ chạy nhảy thì bộ đồ lại nhìn kì cục, ví như mặc đồ ngủ để tham dự một bữa tiệc vậy.

"Tôi nghĩ đồ như mọi khi vẫn được hơn..."

Miyabi lầm bầm, cô rời cửa hàng sau khi tiếp tân cứ xin chụp ảnh lần thứ 4, tác phong rời đi nhanh gọn lẹ. 

"Đợi tôi với, đội trưởng"

Harumasa chưa tiến thêm bước nào đã bị người khác va chạm, trong đám đông, anh không khéo sẽ ngã mất. Miyabi nhanh chóng chạy tới đỡ lấy Harumasa bằng tốc độ của mình, và kéo anh đến một chỗ ngồi để nghỉ tạm, sau đó ra nói chuyện mấy người ban nãy. 

"Có thể xin chút thời gian của mấy người được không?"

Miyabi tiến tới đám người to con hơn cô cả một đầu. Mấy gã đó không hề do dự, cười cợt Miyabi.

"Hãy xin lỗi đồng nghiệp của tôi đi, anh ấy suýt nữa đã bị thương rồi đấy."

"Hả, cái gì cơ?"

Một tên to nhất xen lời, trông láo toét, bất kính với người hơn tuổi mình, phong cách ăn mặc chả khác mấy kẻ đầu đường xó chợ là bao. Gã sát mặt Miyabi, lè lưỡi trêu đùa cô. Miyabi sầm mặt, cảm thấy danh dự của mình bị bêu xấu, chuẩn bị động chân động tay thì Harumasa đã ra ngăn rồi. 

"Nào nào, đội trưởng, đừng có vậy mà."

Anh cố ngăn, qua loa rằng bản thân ổn, chỉ là sự cố thôi. Nhưng làm sao Miyabi có thể bỏ qua được vì khi cú va chạm vừa nãy, mấy người đã không xin lỗi lại còn xúc phạm sau lưng Harumasa chứ. 

"À, thì ra là thằng quấn váy đàn bà trong nhóm gì đó lỗ hổng! Đội trưởng Miyabi này, Yanagi và một con bé kì dị. Mà mày làm gì trong chỗ đó vậy, mỗi ngày ngắm gái chắc sướng tận mạng lắm nhỉ, chỉ thấy mày lẽo đẽo theo mấy người giỏi để hưởng ké danh lợi thôi đấy."

Lúc này, Miyabi chắc chắn sẽ rút chuôi kiếm đang đeo bên mình ra để dạy cho đối phương một bài học, nhưng Harumasa đã vác cô chạy mất.

"NÀO! SAO LẠI CỤP ĐUÔI VẬY? TAO NÓI ĐÚNG À?"

Harumasa đưa Miyabi đến một quán nước, nhanh nhanh chọn cho cô một cốc kem trà xanh để khiến cô quên đi việc vừa nãy.  

"Đội trưởng à, nói gì đi chứ, tôi thực sự sắp hết từ rồi đó... Nè, tôi khao đội trưởng nha!"

Anh luống cuống, trước một vị lãnh đạo vẫn còn đang im lặng. Nhưng sau đó Miyabi cũng làm theo Harumasa mà chén sạch cốc kem. Ngày hôm nay trở về công cốc, lại còn vướng vào điều không nên, Harumasa xin phép về sớm, bởi anh bắt đầu thấy mệt với mấy cái giấy tờ rồi. Bên cạnh đó, sự cố hôm nay cũng làm Harumasa không có tâm trạng cho lắm. Chuyện này coi như chỉ có anh và đội trưởng biết mà thôi.

Sáng hôm sau, khi đến văn phòng, Harumasa vẫn còn đang mệt nhoài, thấy mọi người đã chào buổi sáng, anh cũng khua tay lại. Căn phòng làm việc quen thuộc vẫn vắng bóng một vài nhân vật, như thường lệ, họ có trọng trách cao hơn nên việc được giao cũng phức tạp hơn. Harumasa bỗng khựng một chút khi thấy trên bàn là một hộp bánh với giấy ghi chú quen thuộc. 

"Soukaku có thấy đội trưởng đâu không?"

"Sáng nay em hăm có thấy... Nhưng mà chị Nagi có nói rằng hôm nay phải đi tuần tra và kiểm duyệt gì đó về các lỗ hổng"

Anh nhìn lại tờ giấy ghi chú, có hơi đắn đo. Harumasa thở dài, cười bất lực.

"Đâu cần phải lo cho tôi cơ chứ, tôi ổn mà..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top